Tối hôm nay, giấc mơ vẫn chưa đến.
Buổi sáng, lúc tôi mở mắt ra thì có hơi không thể tin được. Ngay cả lúc Chân Hi kéo tôi đi dạo phố, tôi vẫn còn hoảng hốt, tôi luôn cảm thấy giấc mơ của mình rất dài.
Chân Hi nhét một miếng bánh đường vào trong miệng tôi rồi hỏi tôi nghĩ gì vậy.
Tôi hỏi cô ấy: “Nếu như cậu chỉ có thể sống một năm nữa thì cậu sẽ muốn làm gì?”
Cô ấy nhíu mày hỏi ngược lại tôi: “Sao cậu lại có loại suy nghĩ này thế?”
Tôi nói: “Xem như là giả thiết đi.”
Cô ấy nói: “Giả thiết cũng không được, chúng ta có thể sống đến một trăm tuổi cơ!”
Nhìn cô ấy tự tin như vậy khiến tôi bỗng nhiên ý thức được, nếu như không đi theo giấc mơ kia, không gây gỗ cũng không quyến rũ anh cả, vậy số mệnh của tôi có thể cũng sẽ không dừng lại ở tuổi mười tám.
Nhưng mà…
“Sống lâu một trăm tuổi có gì tốt chứ?”
Cô ấy hơi sững sờ, vỗ vai tôi nói: “ ‘Chỉ có những người đã từng trải qua sự bất hạnh đến tột cùng mới có thể nếm trải sự hạnh phúc đến tận cùng. Chỉ có những người đã chết mới có thể biết lúc còn sống hạnh phúc đến thế nào.’ Đây là những gì một nhà văn vĩ đại ở nước Pháp đã nói. Cậu đó, hạnh quá rồi nên mới không hiểu được còn sống tốt ra sao.”
Tôi nháy mắt hỏi: “Thật sao?”
Cô ấy gật đầu chắc chắn, nói: “Đời người không phải là ai cũng thuận buồm xuôi gió mà sẽ luôn có gian khổ. Trước khi gian khổ còn chưa tới thì chúng ta cứ hưởng thụ thật tốt đi, đến lúc gian khổ tới rồi thì cũng có quá khứ hạnh phúc để nhớ lại.”
Tôi chợt tỉnh ngộ, theo sự phát triển của giấc mơ kia thì tôi có thể trải nghiệm qua một lần về ý nghĩa của cái chết.
Nếu như tôi chết, vậy thì tốt quá, nếu như không chết được thì sau này tôi nhớ lại cũng đủ cảm thấy chấn động trong lòng rồi.
Khoảnh khắc ấy, lòng tôi dâng trào.
Mười bảy năm qua, đây là lần đầu tiên.
Tôi muốn thuận theo số mệnh này.