Kinh Sở Kinh

Chương 6: Quyến rũ (2)

Lúc được đặt xuống giường, tôi vẫn chưa phản ứng kịp.

Anh ngồi ở mép giường rồi sờ sờ trán tôi.

“Bị cảm rồi, trán rất nóng, có lẽ là sốt.”

Anh cả xuất hiện ở cửa, nói: “Vậy kêu bác sĩ Trương tới.”

Anh vẫn lạnh lùng như trước, cũng không biết lúc tôi nhéo anh hai và anh hai đánh tôi này nọ, anh ấy có thấy không nữa. Tôi nghĩ là không, bởi vì nếu anh nhìn thấy có lẽ sẽ dạy dỗ tôi.

Cũng sẽ dạy dỗ anh hai.

Trần Hiêu chui vào kéo tay tôi, nói là do anh ta không chăm sóc kỹ tôi.

Tôi nhìn anh ta một lúc lâu, anh ta bị tôi nhìn đến hơi hoảng, không tự chủ được mà thả tay tôi lại vào trong chăn, ngoài miệng qua loa nói đừng lạnh.

Anh hai nhìn anh ta rồi muốn đứng dậy nhưng tôi kéo tay áo của anh.

“Em không có bị cảm, cũng không có lên cơn sốt.”

Đây vẫn là lần đầu tiên tôi bị nhiều người vây quanh như vậy, tim đập thình thịch có hơi không chịu nổi.

Anh hai nhìn tôi một lúc rồi chợt cười.

“Cũng lớn như vậy rồi mà còn dính người.”

Anh nói xong thì vén chăn lên nằm bên người tôi, nói: “Được rồi, anh hai nghỉ ngơi với em nhé, đừng làm nũng.”

Tôi: ?

Trong chăn, anh nắm cả eo tôi nhưng không dính sát tôi. Tôi theo bản năng muốn nhìn anh cả. Anh ấy lạnh lùng nói nghỉ ngơi cho khỏe rồi còn cảnh cáo anh hai đừng có quá đáng, sau đó xoay người rời đi.

Cái gì quá đáng?

Tôi không rõ mà nghiêng đầu nhìn anh hai, chỉ thấy anh hình như đã ngủ.

Dưới mắt anh có màu xanh đen mờ nhạt có lẽ là tối qua ngủ không ngon.

Tôi rốt cuộc cũng không đẩy anh ra mà đưa lưng về phía anh, sau đó nhắm hai mắt lại.

Tôi cứ nghĩ là giấc mơ dài kia lại tới.

Sau lưng rất nóng giống như ôm cả lò lửa, cơ thể nhớp nháp, hơi nước ẩm ướt lan tràn lấn át và chiếm lấy hô hấp của tôi. Cảm giác cách lớp vải mỏng như lần nữa tấn công tới giống như gãi không đúng chỗ ngứa.

Tôi không biết mình muốn cái gì nhưng lại ham muốn theo bản năng.

Hô hấp nóng rực quấn quýt nhau giống như có đồ vật rắn quấn quanh cơ thể tôi vậy.

Tôi thoáng chốc mở mắt ra, nhìn thấy cặp mắt đào hoa đang có ý cười.

Tôi thình lình ngồi bật dậy, mồ hôi tôi đầm đìa.

Tôi chắc chắn lúc nãy không phải là giấc mơ về “Kinh Sở Kinh đó” mà là mộng xuân.

“Kinh Sở Kinh đó” không có khả năng vì trả thù Trần Hiêu mà cắm sừng anh ta hai lần, một lần là anh cả, một lần là anh hai đâu mà phải không? Tôi lắc đầu, vứt bỏ những suy đoán không thực tế ra khỏi đầu.

Trong phòng đã không có ai, bên cạnh chỉ còn hơi ấm thoang thoang còn sót lại.

Anh hai mới vừa đi không lâu.

Tôi rốt cuộc cũng có chút mất mát.

Không chờ tôi suy nghĩ cảm giác đó mất mác đó đến từ nơi nào thì phòng tắm đã truyền tới tiếng nước chảy. Nửa người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đi ra từ bên trong.

Tôi theo bản năng che mắt lại, cả người căng thẳng.

“Em gái tỉnh rồi à.”

Anh hai cười, ăn mặc chỉnh tề rồi giẫm lên giày đi tới mép giường.

Tay hơi lạnh đè ở trên gáy tôi, trán lạnh như băng dán lên tôi.

Anh thở dài nói: “Em ấm quá.”

Gần đây thái độ của mọi người trong nhà đều khác lạ.

Tuy nói mẹ tôi và Trần Hiêu không rõ ràng nhưng cuối cùng vẫn là chồng của tôi, có phải anh ta cảm thấy mình sống quá lâu nên chủ động chuyển đến trong phòng mẹ tôi hay không?

Anh hai về nhà thường xuyên hơn, hơn nữa lão còn thích mang một số đồ kỳ quái cho tôi.

Anh cả còn nói sẽ liên lạc trường học cho tôi để tôi đi học mỗi tuần.

Tôi không đồng ý nên chú Đinh bảo tôi nói với anh cả.

Tôi nói không dám.

Chú Đinh đột nhiên nói: “Gương mặt này của cháu thì đi đến đâu, chỉ cần nói không muốn thì sẽ không ai ép cháu đâu.”

Mặt tôi thì có gì để nói?

Chú ấy lắc đầu rồi nói rằng mình chính xác chứ không sai.

Tôi cảm thấy chú Đinh đã lâu không có vợ nên mới nhìn ai cũng thấy đẹp.

Lúc từ vườn hoa trở lại, tôi mở cửa phòng thì chỉ thấy anh hai đang nằm ngủ trên giường tôi.

Tôi cũng đã quen với việc anh thường xuyên tới mượn giường, còn nghĩ Trần Hiêu dọn ra ngoài có phải là vì bút tích của anh hai hay không? Chỉ là muốn mượn giường tôi thôi sao? Tôi cảm thấy mình suy nghĩ nhiều rồi, anh là người nhàm chán như vậy à?

Tôi nhìn hộp nhạc đang mở trên giường, bên trong có một nhân vật nữ nhỏ múa ba lê đang xoay vòng.

Tôi nghĩ: Có lẽ anh ấy thật sự rất nhàm chán nhỉ?

Mình cũng không phải là cô gái nhỏ mười mấy tuổi nữa, sao mà biết thích đồ vật kiểu này đây?

Tôi vô tình nói ra tiếng lòng, anh hỏi: “Em không phải cô gái nhỏ mười mấy tuổi, vậy em là cái gì?”

Anh nửa nằm ở trên giường, chống cằm nhìn tôi.

Cặp mắt đào hoa ánh nước quá dụ người, tôi có hơi mơ màng, buột miệng thốt ra: “Em là thiếu phụ đó.”

Anh hai bật cười, tôi chợt lúng túng đến bốc khói.

Mất mặt quá.

“Em có biết thiếu phụ có nghĩa là gì không?”

Gò má tôi thiêu đốt nhưng tôi vẫn muốn cứu lại một chút não bộ của mình nên nói: “Phụ nữ đã lập gia đình không quá ba mươi lăm tuổi!”

Ánh nước trong cặp mắt đào hoa càng thêm sáng hơn, anh nhích lại gần tôi rồi nói: “Không phải đâu, để anh nói cho em cái gì gọi là thiếu phụ được không?”

Cặp mắt đào hoa kia giống như giấu lưỡi câu, chọc cho tôi không dám nhìn anh. Lúc tầm mắt của tôi đang bay bổng thì mới phát hiện vạt áo của anh đã mở lớn, một nửa khuôn ngực trắng nõn lộ ra ngoài. Da anh tốt như thế nào, tôi đã cảm nhận qua. Lúc này nhìn giống như là một khối ngọc thạch lớn màu trắng nhẹ nhàng vậy.

Ngọc thạch còn có cả hoa văn, bền chắc chia làm tám khối, xếp hàng chỉnh tề và tinh tế. Nếu cổ áo còn kéo lớn hơn chút nữa thì có thể nhìn thấy quả nhỏ đỏ rực nào đó.

Tôi cảm giác mình càng bốc khói hơn nên không nhịn được muốn lui về phía sau.

Nhưng anh lại từng bước ép sát, tay còn phóng vào sau lưng tôi.

Âm thanh trầm thấp vang bên tai mang theo hơi nước ấm áp và ẩm ướt vang bên tai tôi: “Thiếu phụ là đã cưỡi qua đàn ông. Em cưỡi qua sao, bé Sở Kinh?”

Tôi chưa.

Ngay cả cưỡi ngựa tôi còn chưa cưỡi, nói chi là người?

Tôi cảm thấy anh hai đang quyến rũ tôi.

Nhưng tôi không có chứng cứ.