Phượng Nương nghĩ nha đầu này không dám nói dối, quan sát biểu cảm ngượng ngùng của Nghê Nhược, bà ta cũng không hỏi thêm, chỉ phun ra một câu "Thật không biết phép tắc", từ khay gỗ nữ quan chuẩn bị trước, bà ta lấy một cột thuốc dài bằng ngón tay út, tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ vương lại ở miệng hoa huyệt của Nghê Nhược bị chọc trở lại vào huyệt, cột thuốc lập tức xâm nhập vào hoa huyệt, chặn lại những tϊиɧ ɖϊ©h͙ kia.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ đậm đặc lần đầu tiên bắn vào hoa huyệt không được dọn dẹp sạch sẽ, tiến sâu vào trong huyệt cùng với cột xuân dược này, sau đó bị huyệt thịt hấp thu hoàn toàn.
Đầu tròn của cột thuốc mỏng hơn đầu tròn vật nam tính của Hạ Hầu Không mười lần, đột nhiên chọc vào tử ©υиɠ, cơn đau nhói khiến Nghê Nhược không nhịn được mà yêu kiều kêu lên một tiếng, hoa huyệt siết chặt.
Phượng Nương cau mày: "Sao vậy, vừa rồi Hạ Hầu đại nhân không đυ.ng tới tử ©υиɠ của người?"
Yêu cầu của nghi thức phá xử là giáo quan phải cắm vào chỗ sâu nhất, để huyệt xử nữ lúc phá thân hoàn toàn mở rộng, phá xử như vậy mới tính là thành công.
"Có, có!" Nghê Nhược vội vàng trả lời, rất sợ trả lời chậm một chút Phượng Nương sẽ làm ra những chuyện hành hạ nàng.
"Tiểu thư nhà giàu đúng là kiểu cách."
Đã bị nam nhân cắm đến tử ©υиɠ, giờ bị cột thuốc đâm vào vẫn còn phản ứng lớn như vậy.
Phượng Nương trợn mắt nhìn nàng, cắm mạnh cột thuốc vào, sau khi chắc chắn đầu nhọn của cột thuốc nhỏ hẹp đã cắm vào khe nhỏ của cổ tử ©υиɠ Nghê Nhược mới thả tay ra, ngồi xuống chiếc ghế chạm khắc bằng gỗ bên cạnh.
Miệng tử ©υиɠ nhỏ hẹp bị dị vật cạy mở, vừa đau vừa sưng, nhưng Nghê Nhược lần này không dám phản ứng gì nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm trên ghế điều giáo.
Nữ quan lại trói tay Nghê Nhược vào ghế điều giáo, thu dọn những đồ vật khác, bưng khay gỗ đến bên cạnh Phượng Nương.
Phượng Nương đứng dậy liếc nhìn tiểu huyệt của Nghê Nhược, nơi lộ ra một đoạn nhỏ của cột thuốc màu xanh lá cây.
Lần đầu tiên đặt cột thuôc trị liệu này vào, xử nữ đều cảm thấy khó chịu, cho nên trước khi hấp thụ thuốc và tϊиɧ ɖϊ©h͙ xong, tay chân các nàng đều bị trói lại để phòng ngừa các nàng không chịu nổi, vươn tay lây cột thuốc ra hoặc giãy giụa hai chân để cột thuốc rơi ra.
Phượng Nương khoan thai nói: "Hạ Hầu đại nhân là giáo quan đặc cấp duy nhất ở Hồi Xuân Các, được ngài ấy dạy dỗ là phúc phần của ngươi."
Cảm giác khó chịu trong tiểu huyệt khiến biểu cảm của Nghê Nhược không thể vui vẻ được, nàng chỉ ngoan ngoãn nằm trên ghế điều giáo, Phượng Nương muốn nói gì thì nói.
"Đây chỉ là mới vừa phá thân, từ nay về sau sẽ có rất nhiều chuyện khó chịu khác, mau chóng thích nghi đi. Ngoan ngoãn kẹp cột thuốc, sau nửa giờ sẽ ngấm, đến khi hấp thu hết thuốc, ngươi có thể nghỉ ngơi."
Dứt lời, Phượng Nương dẫn nữ quan đi ra khỏi phòng.
Đợi đến khi cánh cửa đóng lại, Nghê Nhược cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bụng chua xót, cảm giác đau đớn ở hoa huyệt mỏng manh khiến Nghê Nhược khó chịu không thôi, nàng muốn khép tiểu huyệt lại để đẩy cột thuốc ra ngoài nhưng không đủ can đàm, chỉ đành vặn eo hông để giảm bớt cảm giác khó chịu ở bụng dưới.
Bên trong căn phòng yên tĩnh, Nghê Nhược rốt cuộc cũng có tâm trạng để suy nghĩ những điều còn nghi ngờ về phòng Điều Giáo.
Khí chất của Hạ Hầu Không, cách nói năng và y phục của hắn nhìn một cái là biết không giàu thì sang, tại sao một công tử có khí chất bất phàm như vậy lại làm giáo quan cho Bộ Điều Giáo?
Phượng Nương là người thế nào? Trông bà ta giống như là quản sự của toàn bộ Bộ Điều Giáo, chuyện lớn chuyện nhỏ cũng như các nữ quan khác đều dưới sự quản lý của bà ta.
Ngoài ra, Phượng Nương mới vừa nói, nàng bây giờ... đúng, cấp bậc, cấp bậc hiện tại của nàng là "Sơ nữ"? Bộ Điều Giáo này không hổ là trực thuộc triều đình, ngay cả nữ nhân được đào tạo làm chuyện đó cũng có cấp bậc.
Sơ nữ hẳn là cấp bậc thấp nhất, vậy ngoài sơ nữ còn có bao nhiêu cấp bậc? Cấp bậc được đặt tên theo quy tắc nào? Phòng Điều Giáo dựa theo tiêu chí nào để xác định các cấp bậc này?
Trong khoảng sân rộng lớn này, không biết có bao nhiêu cô gái đồng bệnh tương liên với nàng?
Nghê Nhược không biết thế nào, liệu có phải cũng giống nàng bị giáo quan của mình phá thân, sau đó bị nữ quan đóng dấu, giờ bị nhét cột thuốc vào, bị trói trong Bộ Điều Giáo?
Từ nay về sau, chờ đợi nàng ở phía trước là cuộc sống thế nào...
*****
Nghê Nhược không biết mình đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã gần trưa.
Không biết cột thuốc trong hoa huyệt đã biến hóa thế nào rồi?
Cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nữ quan tham dự nghi thức phá xử buổi sáng đi vào, cầm theo một chậu nước ấm nhỏ và khăn bông, trên tay là một y phục trắng tinh và đôi dày vải, bước đến chỗ chân đang mở ra của Nghê Nhược để kiểm