Hoa huyệt hồng hào của thiếu nữ đã tiêu sưng, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hạ Hầu Không và thuốc đã được hấp thụ hết, chỉ còn một phần nhỏ tϊиɧ ɖϊ©h͙ và cao sát miệng huyệt chảy ra ngoài, nhưng đã khô lại, dính vào bờ mông nhẵn mịn của Nghê Nhược.
Nữ quan bỏ những thứ mang theo xuống, nhúng khăn vào nước nóng, vắt khô rồi đắp lên toàn bộ hoa hộ của Nghê Nhược.
"A, nóng quá! Nóng quá!" Hoa huyệt mềm mại của thiếu nữ không thể chịu được nhiệt độ nóng như vậy, hơn nữa toàn bộ nơi bí mật đều bị chiếc khăn nóng rẫy bao phủ, Nghê Nhược hét lên một tiếng, nóng đến mức không nhịn được mà vặn vẹo hông, nhưng tay của nữ quan vẫn kiên quyết đè lên vùиɠ ҡíи của nàng, nàng không còn nơi nào để trốn, cũng không dám lên tiếng nữa, những giọt nước mắt đau khổ ủy khuất lặng lẽ rơi xuống.
Một lát sau, nữ quan lấy khăn ra, hoa huyệt yếu ớt xinh đẹp thậm chí toàn bộ nụ hoa trắng nõn đều bị nóng đến phát đỏ, nhưng chất lỏng đã khô tại hoa huyệt và mông đã mềm ra, lau qua ba lần là hết.
"Được rồi, đứng lên đi."
Nữ quan cởi dây lụa trên tay và chân cho Nghê Nhược. Dây dùng để trói các cô gái trên ghế điều giáo đều làm bằng tơ lụa, tránh cho những sợi dây dày trói các nàng trong một thời gian dài làm làn da non mềm bị tổn thương.
Bị trói nằm gần một buổi sáng, Nghê Nhược yếu ớt, mũi đỏ bừng, khó khăn chống tay đứng dậy khỏi ghế điều giáo, hai chân vì phải xòe ra trong thời gian dài mà đau nhức, nàng nhăn mặt một hồi rồi mới từ từ khép chân lại.
Đôi chân mềm mại chạm xuống đất, Nghê Nhược cảm thấy hai chân của mình như thể bị người ta chặt đứt rồi lại đem nối lại, ngay cả đứng cũng không vững.
Nữ quan cầm bộ y phục trắng tinh bên cạnh lên đưa cho Nghê Nhược, sau khi mặc vào, Nghê Nhược phát hiện bộ y phục này khác với những bộ y phục bình thường…
Đường xẻ không tay làm lộ ra hai cánh tay trắng nõn mảnh mai, viền dưới chỉ che được phần mông, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh tinh xảo, lớp vải mỏng in rõ hình dáng hai đầu nhũ hoa.
Nói cho cùng thì đây là hai mảnh vải, một mảnh che thân trước, một mảnh che thân sau, hai bên đều hở, chỉ có một chiếc thắt lưng mảnh ở bên eo cố định hai mảnh vải trước sau, nhưng ngay cả khi đã thắt dây đai, phần thân thể mềm mại ở hai bên vẫn lộ ra ngoài không sót một điểm nào.
"Cái này..." Nghê Nhược bị bộ y phục phóng đãng này làm cho hốt hoảng không nói nên lời.
Ngay cả đồ lót nàng cũng không dám mặc thiết kế kiểu này, mặc như vậy so với không mặc không khác biệt là bao!
Còn không bằng mặc yếm, ít nhất mặc yếm sẽ không nhìn ra hình dạng đầu nhũ hoa.
Nữ quan nhìn ra sự băn khoăn của nàng, nhưng chỉ lạnh lùng nói: "Đây là y phục điều giáo, ở Bộ Điều Giáo, mỗi phút mỗi giây ngươi đều phải mặc như vậy. Y phục điều giáo của Sơ nữ là màu trắng, đến khi ngươi được tấn thăng lên Thấp nữ, sẽ là màu hồng."
"..."
Nghê Nhược chưa kịp tiêu hóa hết những tin tức đột ngột này thì nữ quan đã đẩy nàng ra khỏi phòng: "Mau đi ra đi, đến giờ ăn cơm rồi."
"Đợi, đợi đã..."
Nghê Nhược chưa kịp định thần lại thì đã bị đẩy ra, nàng đành phải vòng tay qua ngực để che đi đầu nhũ hoa xấu hổ kia.
Tuy nhiên, vừa ra khỏi cửa, Nghê Nhược đã há hốc mồm trước cảnh tượng trước mặt...
Trong đình viện và hành lang rộng rãi, có không ít các cô gái đang đứng trò chuyện với nhau, hoặc là đi một mình hoặc là đi cùng mấy người khác vừa đi vừa nói chuyện phiếm, tất cả các nàng đều mặc y phục điều giáo có màu sắc khác nhau.
Hôm qua nàng đến đây đã là quá trưa, sau khi tắm rửa thì bị nhốt trong phòng điều giáo một đêm, chưa từng thấy qua cảnh tượng như vậy.
Nghê Nhược chưa kịp nhìn kỹ thì đã bị nữ quan đẩy đi tiếp.
"Bây giờ là buổi trưa, ngươi có một giờ để ăn uống nghỉ ngơi, có thể đi dạo bên trong bộ." Nữ quan ra hiệu cho Nghê Nhược đi theo mình, Nghê Nhược theo sát phía sau nàng ta, ôm ngực, rụt vai, cảnh giác nhìn xung quanh, giống như một tên trộm.
Nữ quan đưa Nghê Nhược đi qua các dãy hành lang, khi đi ngang qua một khoảng sân, một mỹ nữ mặc y phục điều giáo màu tím đậm có đôi nhũ hoa tròn trịa đầy đặn đi ngang qua cách họ không xa, nàng ta đã thành công hấp dẫn ánh nhìn của Nghê Nhược.
Nghê Nhược chú ý đến nàng ta, thứ nhất vì màu sắc của y phục, thứ hai là hình dáng của y phục và thứ ba là bộ ngực cao vυ't đang lay động kia.
Y phục điều giáo của nữ nhân này khác vài phần so với Nghê Nhược.
Đường viền cổ áo vừa rộng vừa sâu, có thể nhìn thấy rãnh ngực, có một chiếc đai mảnh quanh chân ngực và một chiếc nơ được thắt từ sau ra trước thân. Tuy nhiên, chiếc thắt lưng mảnh này đã tôn lên vòng eo duyên dáng của nàng ta một cách rõ ràng sống động, kích thước và hình dạng của đôi nhũ hoa lộ ra dưới lớp vải mỏng, lúc nàng ta bước đi cứ đung đưa không thôi.
Còn vạt dưới đã không thể gọi là "vạt áo" nữa mà là hai mảnh "vải", một trước một sau khó khăn lăm mới có thể che kín hoa hộ và khe hở giữa mông, nhìn từ phía sau mông nhìn rõ mồn một, nếu có gió thổi qua, mảnh vải bị tốc lên, toàn bộ phần thân dưới trống không sẽ hoàn toàn phơi bày, vô cùng da^ʍ mỹ.
Mặc dù y phục điều giáo của Nghê Nhược cũng nhìn thấy dấu vết đầu nhũ hoa, nhưng phần ngực dưới không có đai mỏng cố định, vẫn là rộng thùng thình, từ phía chính diện chỉ có thể nhìn thấy một chút nhô lên, kích thước của bộ ngực chỉ có thể nhìn thấy từ phía bên hông.
Nữ nhân kia ăn mặc dâʍ đãиɠ gợi cảm như vậy nhưng nàng ta không hề thẹn thùng, ngược lại còn thoải mái, ngẩng đầu ưỡn ngực, lắc ngực đi tới, hai đầu nhũ hoa to bằng hạt sen nổi lên trên lớp vải mỏng.
"Sự chú ý" của Nghê Nhược duy trì cho đến khi nữ nhân kia biến mất ở góc hành lang, nhìn thấy bộ y phục giáo điều đó, nàng không khỏi nuốt nước miếng một cái.
Bản thân nàng... về sau cũng phải mặc y phục như vậy sao?
Đây là y phục điều giáo của cấp bậc nào? Chắc chắn là cấp bậc rất cao, đúng chứ? Mặc y phục xấu hổ như vậy, nói không phải da^ʍ oa đãng phụ chắc chẳng ai tin!
Hai tay đang ôm ngực của nàng không khỏi thêm lực, Nghê Nhược còn đang đắm chìm trong lối ăn mặc của nữ nhân vừa rồi thì nữ quan đã dẫn nàng vào sân trong cùng của Bộ Điều Giáo.
Nơi đây ít người, rất yên tĩnh, cửa phòng chính mở rộng, một vài tỳ nữ ôm đồ trong tay ra ra vào vào.
Sở dĩ Nghê Nhược nhìn thoáng qua đã biết họ là tỳ nữ chứ không phải nữ quan Hồi Xuân của Bộ Điều Giáo là vì y phục các nàng mặc không phải quan phục Hồi Xuân, đều là phong cách ăn mặc của những tỳ nữ trong phủ đệ thông thường.
"Đây là trạch viên dành riêng cho Hạ Hầu đại nhân ở Bộ Điều Giáo, về sau ngươi và ngài ấy sẽ ngủ ở đây." Bước vào phòng chính, nữ quan tiếp tục giới thiệu.
"Ngủ... ngủ sao?" Nghê Nhược cả kinh, nàng và Hạ Hầu Không... phải ngủ chung giường?
Theo tầm mắt của nữ quan, Nghê Nhược nhìn thấy tỳ nữ đã dọn xong giường, chăn nệm thêu màu mận chín, trên đầu giường có hai cái gối.
"Giáo quan nào cũng đều phải ngủ với nữ nô mà mình dạy dỗ, nhất là đối với một người mới tới cấp Sơ nữ như ngươi, quan trọng nhất là làm quen với nam nhân."
Nghĩ đến việc phải ngủ cùng Hạ Hầu Không, Nghê Nhược lại cảm thấy vừa xấu hổ vừa căng thẳng.
"Hôm nay ngươi không còn nhiệm vụ nào khác, ăn uống xong thì có thể đi dạo làm quen với phần cốt lõi, ngày mai Hạ Hầu đại nhân sẽ tới."
Nghê Nhược đến bàn đã dọn sẵn bát đũa ngồi xuống, hoa hộ vẫn còn đau nhói sau khi bị áp khăn nóng vào, Nghê Nhược chỉ có thể ngồi trong tư thế mở hai chân, cố gắng không chạm đến nụ hoa.
Thức ăn ngược lại không hề qua loa đại khái, không phải bánh bao cải trắng như nàng tưởng tượng, mà là các món ăn tinh xảo, hai chay một mặn, còn có một chén cơm nhỏ, tất cả đều là nguyên liệu bổ dưỡng, một đĩa gà kho, hai đĩa rau xanh và một đĩa bánh quế hoa nhỏ.
Có phải là vì ăn no mới dễ dạy bảo không?