Đào Tạo Trinh Nữ

Chương 57

Nói xong, nữ quan bước tới cởi trói cho Nghê Nhược, nâng nửa người trên của nàng lên để lộ tấm lưng bóng loáng rồi dùng một con dấu đỏ ấn mạnh lên bả vai của Nghê Nhược.

Cảm giác lạnh như băng khiến Nghê Nhược cau mày.

Khi con dấu được lấy ra, tấm lưng hoàn mỹ của Nghê Nhược xuất hiện một con dấu màu đỏ to bằng nắm tay của nữ nhân, trên đó có viết ba chữ "Hồi Xuân Các".

Sau khi nghi lễ kết thúc thì đến phần việc của Phượng Nương, Hạ Hầu Không im lặng nhìn Phượng Nương rót canh tránh thai cho Nghê Nhược rồi bước ra khỏi phòng.

Canh tránh thai này là do "Dưỡng Xuân Phòng" của Bộ Điều Giáo nghiên cứu ra, Dưỡng Xuân Phòng có thể nói là tinh túy của phòng Bộ Điều Giáo, chuyên chế tạo ra những thứ phục vụ chuyện ân ái của nam nữ, là chỗ dựa quan trọng giúp cho nhiệm vụ của Bộ Điều Giáo tiến triển suôn sẻ.

Canh tránh thai hiện tại là thành quả sau nhiều năm nghiên cứu và không ngừng cải tiến của Dưỡng Xuân Phòng, các cô gái sau khi được giáo quan rót tinh đều phải uống, dùng lâu dài không những không đau dạ dày mà còn có tác dụng dưỡng nhan.

Canh tránh thai lúc đầu, nếu uống quá nhiều sẽ làm hỏng dạ dày nữ nhân, tất cả những ai bị bán đến Hồi Xuân Các đều sẽ thành tính nô, ai quan tâm bụng các nàng có sinh được con nữa không?

Cho đến nhiều năm về trước, những người mua bắt đầu thu mua những tính nô xinh đẹp làm thϊếp, cũng muốn họ có thể sinh con, nhưng lại không biết họ đã bị các loại giáo điều và dược vật ở Hồi Xuân Các làm cho hỏng bụng mà tiếc nuối khôn nguôi.

Kể từ đó, các giáo quan dưỡng xuân của Dưỡng Xuân Phòng bắt đầu tập trung nghiên cứu và chế tạo để nữ nhân uống canh đó vừa có thể tránh thai lại vừa không làm tổn thương đến bụng.

Sau bốn năm năm chế tạo, cuối cùng cũng nghiên cứu ra canh tránh thai vừa dưỡng âm vừa dưỡng dạ dày như bây giờ. Cùng lúc đó, Dưỡng Xuân Phòng còn nghiên cứu ra nhiều món tuyệt vời khác để tránh thai như cao tránh thai mà các giáo quan thường sử dụng.

"Cung tiễn giáo quan đại nhân." Phượng Nương và nữ quan nhìn theo bóng lưng của Hạ Hầu Không, sau đó bắt đầu hoàn thành nốt nghi thức phá thân theo thông lệ.

Thấy Hạ Hầu Không rời đi, Nghê Nhược đột nhiên căng thẳng, ánh mắt theo sát bóng lưng của Hạ Hầu Không bước ra khỏi cửa.

Đừng đi, nàng sợ...

…Sợ hắn đi rồi, khi nào mới trở lại?

Phượng Nương và nữ quan làm nàng sợ, mặc dù Hạ Hầu Không luôn lạnh lùng nhưng trong lúc lơ đạng lại lộ ra vẻ dịu dàng khiến nàng cảm thấy an tâm.

"Nhìn bộ dạng lưu luyến của ngươi kìa, vừa rồi nhất định Hạ Hầu đại nhân đã làm ngươi rất sảng khoái." Phượng Nương thu hết phản ứng của Nghê Nhược vào trong mắt, nhất thời bản tính hóng hớt trỗi dậy: "Ngoài việc tiến vào hoa huyệt của người, Hạ Hầu đại nhân còn làm gì khác không?"

"...Không có."

Lời nói của Phượng Nương khiến cho Nghê Nhược nhớ lại cảnh tượng ngượng ngùng khi Hạ Hầu Không chiếm nàng làm của riêng, vừa nắn bóp một bên nhũ hoa của nàng, vừa gặm cắn bên còn lại, khiến khuôn mặt nhỏ của nàng nóng lên, may mà mặt nàng vốn đã đỏ từ trước, cho dù bây giờ đỏ thêm cũng không ai nhìn ra.

Nhưng những chuyện riêng tư mắc cỡ như vậy, dù thế nào nàng cũng không mở miệng nói được.

"Thật không?"

"Thật."