Sự Trả Ơn Của Long Vương

Chương 6: Cáo trắng nhỏ chạy mất tiêu

(âm đế xìu/ long tinh đầy bụng/ Trứng Trứng ra đời)

_________________________

Trời quang sau cơn mưa, ánh mặt trời đậu trên trên chồi non đầu cành cũng ướm mấy phần hơi thở tươi mát, khoan thai cứ như trận mưa xối xả như tận thế đêm qua chưa từng đến bao giờ.

Trong rừng cây xanh um, một con thỏ rừng lông xù nhanh trí quan sát xung quanh, cái tai bỗng nhúc nhích một cái như nhận ra điều gì, lập tức chạy vọt về phía xa xa.

"Ha... đây là đâu rồi nhỉ?"

Đúng như dự đoán, chỉ trong chốc lát, một cậu thiếu niên chạy tới vịn lên thân cây đại thụ thở hồng hộc, giống như người lữ khách lạc đường chốn rừng hoang.

Nhưng mà trên người thiếu niên chỉ mặc một bộ xiêm y vải thô cũ nát, trên cần cổ trắng nõn lại có không ít vết đỏ mập mờ, rất dễ khiến cho người ta sinh ra một vài liên tưởng nồng thắm.

Thực tế, thật sự là Vân Nhiễm cũng vừa mới lẻn ra từ cái hang núi da^ʍ mỹ đằng kia.

Tiểu hồ ly bị lăn lộn cả đêm ngủ mê man chừng một ngày trời, khi tỉnh lại phát hiện ra đại yêu quái bên người còn chưa tỉnh, thậm chí vảy trên người cũng chưa biến mất.

Đối mặt với cơ hội ngàn năm có một, tiểu hồ ly tâm tính đơn thuần theo bản năng lựa chọn đẩy tảng đá lớn chèn trước cửa hang ra, vung vẩy cái đuôi trực tiếp chạy thẳng.

Chỉ là dáng vẻ động đất ngổn ngang lộn xộn bên ngoài hang núi làm cho Vân Nhiễm lấy làm khϊếp sợ.

Chạy một mạch mấy dặm đường, xung quanh toàn là đá vỡ rải rác đầy đường và cổ thụ ngã rạp khắp nơi, trên mặt đất xuất hiện không ít khe nứt, nhìn xuống vừa đen ngòm vừa sâu hoắm, nhìn không thấy điểm dừng, khiến cho trái tim tiểu hồ ly hẫng một nhịp.

Sức mạnh của trận mưa to gió lớn sấm chớp đùng đoàng kia cũng thật ghê gớm, hôm qua lúc tránh vào hang núi bên ngoài vẫn còn ngon nghẻ chán cơ mà.

Một lúc lâu sau, tiểu hồ ly hối hả chạy thục mạng cuối cùng cũng đến được sâu tít tắp bên trong rừng rậm, cảnh vật xung quanh cũng dần dần hồi phục lại hình ảnh cây cối um tùm xanh mát, Vân Nhiễm cũng tìm được một nơi có thể tắm rửa sạch sẽ.

"Ừm hức, đau quá.... hu, không đi được luôn rồi."

Vân Nhiễm bước đi với tư thế kỳ lạ, hai chân tách ra, đại khái là không dám cọ đến âm đế sưng lên bên trong kẽ hở giữa hai cánh mông.

Bị con đại yêu đáng giận đè dưới thân đùa bỡn một đêm, cái mông mình cứ như là bị chơi hỏng hoàn toàn rồi vậy.

Ngồng hoa sưng sắp trầy cả da thì chớ, đến cuối cùng căn bản bắn không ra cái gì, mà vẫn bị tên đểu cáng kia ép buộc cao trào.

Âm đế đáng thương nằm giữa môi lớn bị chà xát giày xéo đến sưng vù, từ một viên tròn bé xíu biến thành to cỡ hạt lựu, hai cánh môi nhỏ bị vạch mở đến độ mãi không co vào được.

Âm đế bị chơi lớn dâʍ đãиɠ cồm cộm giữa hai chân thiếu niên, gió thổi một cái cũng co quắp nhỏ nước da^ʍ, phiền toái khủng khϊếp.

Khổ cho Vân Nhiễm cứ đi một bước, là âm đế bên dưới lại bị chèn cho vừa đau vừa ngứa, tựa như cao trào không ngừng, vừa khổ sở vừa xấu hổ.

Cửa sau cũng hỗn loạn y đúc, vị trí vốn dĩ không dùng để đón lấy yêu thương hôm nay lại hoàn toàn không thể khép kín, chỉ cần dạng chân ra là có thể nhìn thấy một cái động nhỏ mấp máy không ngừng.

Tiểu hồ ly hít hít cái mũi lành lạnh ngửi khắp xung quanh, đi tìm nguồn nước lân cận.

Đã ngửi thấy mùi hương của suối nước nóng, hẳn là ở nơi này rồi...

Vân Nhiễm thở hổn hển xốc tinh thần tìm kiếm, quả nhiên phát hiện ra một nguồn nước không tính là lớn ẩn trong bụi cỏ, hối hả cởϊ qυầи áo xong bèn "ùm" một tiếng nhảy xuống.

"Hưm a... thoải mái ghê, hừ..."

Tiểu hồ ly thoải mái híp cả mắt, cái đuôi xù lông cũng ngâm trong nước, chỉ còn đôi tai là vẫn rung rinh lắc lư.

Vừa nghĩ đến đôi tai là Vân Nhiễm tức giận sờ tai một cái, rồi lại soi xuống mặt nước hồi lâu, giờ mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Đại yêu quái đáng giận hôm qua không biết cắn nhầm thứ thuốc gì, mà cứ túm cái tai của mình vò lên vò xuống!

Lông hồ ly bị hắn vặt trụi hết cả rồi, đúng là ghét điên cả người!

Muốn về nhà quá đi...

Hu, hơi hơi nhớ trưởng lão, quả nhiên ra ngoài mới biết trưởng lão nhà mình là tốt nhất.

Vân Nhiễm rầu rĩ ngâm trong nước, chỉ lộ cái đầu ra khỏi mặt nước, cặp mắt cũng dần dần híp lại, còn có thể nhìn ra nước mắt loáng thoáng nơi khóe mắt.

Thân thể mềm nhũn được dòng nước ấm áp vuốt ve, cảm giác đau nhức cũng từ từ được xoa dịu.

Nhưng mà...

Có một chỗ làm thế nào cũng không nguôi đi được.

Tiểu hồ ly đột nhiên đỏ ửng đôi gò má trong nước, móng vuốt trắng ngần vuốt ve bụng nhỏ, giống như cảm giác chướng bụng cùng cực kia chưa từng biến mất.

Một đêm kia bị đại yêu quái đổi không biết bao nhiêu tư thế, đè ở bên dưới bỗng dưng vô cớ ăn thật nhiều đồ của hắn...

Đáng hận là cuối cùng còn bịt tắc bên trong, không hề cho mình tống ra ngoài, quả là xấu hổ muốn chết!

Dù tiểu hồ ly có mù mờ chuyện ái tình đến mức nào, sau một đêm được phục vụ tận tình đến thế, cũng học được không ít từ những chăm sóc dạy dỗ của tên đại yêu.

Không chỉ là thân thể đã quen mùi vị tìиɧ ɖu͙©, trong đáy lòng cũng âm thầm biến đổi.

Ví dụ như, ít nhất Vân Nhiễm biết được, thư huyệt nhỏ bé của mình, hóa ra còn có thể dùng như vậy. Khá là khoan khoái, bên trong còn nhỏ nước không ngừng nữa...

Nắng chiều vảng vất nơi xa dần dần xuống núi, chỉ trong chốc lát đã treo lửng lơ trên đầu ngọn cỏ, dường như chưa tới mấy giây sẽ hoàn toàn chìm sâu xuống đất.

Màn tràn màu đỏ thẫm rực rỡ mê người, nhưng luôn ẩn chứa mùi vị 'ánh chiều tà đẹp vô cùng, chỉ là đã gần hoàng hôn'.

Nhất là với một con hồ ly lẻ loi ẩn náu trong rừng thiêng nước độc, sau đấy còn không biết phải đơn độc đi tìm thuốc bao lâu nữa.

Hơn nữa cũng không biết có thể tìm được thuốc hay không...

Nhưng mà nếu không tìm được, mình phải về thôn hởm? Mỗi lần thôn mình bị bắt nạt mình lại chẳng biết làm gì, trưởng lão cũng rất cực nhọc, bao giờ mình mới hữu dụng một chút đây.

"Hầy..."

Tiểu hồ ly đỏ mặt thở dài thật khẽ, tâm tình bỗng dưng thấp thỏm không giải thích được.

Nắng tà đã xuống núi, giờ này hôm qua mình vừa mới kéo đại yêu quái vào động xong.

Buổi tối đó trời mưa như thác đổ, sấm sét uỳnh oàng đánh chéo đánh xiên, mình sợ muốn chết, còn lén lút nhích sát sang bên cạnh đại yêu quái.

Nhắc tới lại nhớ, dáng vẻ đại yêu quái thật sự là rất mạnh, đang bị thương mà cũng mạnh hơn mình thật là nhiều.

Nếu không phải sau khi tỉnh lại hắn trở nên đáng sợ, chưa biết chừng mình còn có thể làm bạn với hắn. Nhìn bộ dạng bị thương của hắn đoán chừng hẳn cũng chỉ đơn độc một mình, có lẽ có thể rủ hắn đi tìm thuốc với mình.

Nhưng mà đại yêu quái giỏi như vậy, chắc cũng sẽ lười tìm thuốc với mình.

Ầy...

Vân Nhiễm suy nghĩ linh tinh thành một nùi lớn bự, càng nghĩ càng thẩn thơ.

Mặc dù yêu quái ức hϊếp mình cả một buổi tối lận, nhưng mà thật ra cũng không làm mình bị thương, hơn nữa hình như mình còn rất là thoải mái...

Tiểu hồ ly rầu rầu meo meo cuộn tròn cái đuôi, ngâm trong dòng suối nước nóng mà nhớ lại, cái tai cũng nhiễm chút hồng hồng khó tả, trông mềm mại dễ cưng vô cùng.

Ầy, mặc dù mắng hắn hoài, nhưng mà thật ra chỗ cái mông cái đuôi, đều khoan khoái nhũn cả ra.

Mỗi lần đại yêu quái đâm vào chỗ nọ, là một lần cái đuôi hồ ly không kiềm lòng được phe phẩy, cuối cùng mình còn không có tiền đồ chui vào lòng đại yêu quái mà khóc nhè.

Đại yêu quái còn dỗ mình nữa, còn khen cái đuôi Vân Nhiễm thật là xinh đẹp ~

Tiểu hồ ly mơ màng hồi tưởng, thực ra chính cậu cũng không nhớ rốt cuộc đại yêu quái có khen cái đuôi của mình hay không.

Chỉ là hình như đại yêu quái cũng loáng thoáng nói qua cái gì đó, lại còn cứ sờ cái đuôi của mình không chịu buông tay, xem ra hẳn là rất thích.

Trong thôn không có ai muốn chải lông cho mình cả, huống hồ là khen cái đuôi của mình. Dẫu sao cái đuôi và cái tai của mình có nghĩa gì, con hồ ly nào trong thôn cũng biết.

Ngay cả trưởng lão nhìn thấy, cũng sẽ lặng lẽ than thở một câu, mặc dù lần nào cậu cũng lẩn vội đi mất.

Vân Nhiễm có chút chua xót nhớ lại.

Con tiểu hồ ly hai trăm tuổi vừa mới thành niên này, mặc dù bề ngoài đơn thuần hồn nhiên, nhưng thật ra tâm hồn rất nhạy cảm, còn có chút tự ti không kiềm chế được.

Nói sao chăng nữa, trước tiên cứ biến thành hồ ly tìm một chốn trú chân cái đã.

Vân Nhiễm quyết vậy, bèn nhẩm khẩu quyết muốn hóa hình thú.

Nhưng mà tệ ở chỗ, có niệm khẩu quyết thế nào, linh lực cũng không hề đáp lại, khiến cho Vân Nhiễm ngơ ngác đến choáng váng.

"Chuyện, chuyện gì thế này! Chẳng lẽ mình mất linh lực rồi?"

Tiểu hồ ly cuống cuồng kiểm tra lại mình, đột nhiên nhìn thấy đường vân màu đỏ trên cổ thông qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Ký ức trong hang núi đêm qua ồ ạt ùa về, chính là lúc đó!

Mình muốn biến thành hồ ly, nhưng lập tức bị đại yêu quái phong ấn linh lực! Thành ra mình trộm chạy ra ngoài, hắn còn chưa giải trừ cho mình...

Trời ạ, làm, làm sao bây giờ! Đại yêu quái thật đáng giận, hận hắn chết luôn!!!

Tiểu hồ ly khóc không ra nước mắt bò lên bờ suối, lỗ tai ỉu xìu rủ xuống suýt thì che cả mắt.

Chút nhớ nhung thiện cảm với người đàn ông ban nãy tức khắc hóa thành thẹn thùng và giận dữ.

.

Ở trong núi không biết ngày tháng năm trôi, chớp mắt cái đã mấy tháng trôi qua.

Dần dần đến ba tháng hè nóng nực, đến cả tiếng ve kêu cũng uể oải yếu xìu, dường như không khí xung quanh cũng bị nhiệt độ bóp méo.

Nhưng mà hiển nhiên Long cung dưới đáy biển chẳng chịu tí xíu ảnh hưởng nào từ khí trời, cùng lắm là bầu không khí Long cung có vẻ hơi đình trệ và gấp gáp.

"Vẫn chưa tra được?"

Nhai Xế trên long tọa một tay chống cằm, một tay khác không biết cầm một chiếc vảy rồng từ đâu ra, nhìn như lơ đãng gõ gõ viên đá quý trên tay vịn.

Long uy nhàn nhạt lan tràn khắp cung điện không một lời báo trước.

Thủ hạ bên dưới nghe vậy lập tức sợ hãi quỳ xuống, cảm giác trái tim bị bóp chặt đau đớn dị thường, nhưng huyết mạch cấp cao trời sinh nghiền áp người ta làm cho tinh thần bọn họ chấn động, thậm chí không ít Long tộc cấp thấp cũng phải hóa hình rồng nửa thân dưới, miễn cưỡng chịu đựng long uy.

"Hồi bẩm bệ hạ, khụ... hang núi bên cạnh bị hư hại nặng nề, toàn bộ bán kính mười dặm xung quanh đều bị sụp đổ, điều này cũng gây bất lợi cho việc lục soát hôm nay, hầu như không tìm được bất kì dấu vết rời đi nào..."

Hơn nữa theo kết quả kiểm tra của đám thuộc hạ, nguyên nhân địa chấn sụp lở ở đấy chính là do long uy của bệ hạ ngài gây ra...

Đám Long tộc cấp thấp bọn tôi quanh quẩn xung quanh cũng lạnh hết cả gáy, chứ nói chi là bản thân khu vực đã bị hư hại đến độ chẳng nhìn ra hình dáng ban đầu kia.

Một vị Long tộc tóc dài màu xanh đậm gượng gạo đứng lên, đáy lòng âm thầm kêu khổ, nhưng lại ngại uy nghiêm Long vương mà không dám nói thẳng, chỉ có thể khéo léo khuyên giải.

"Có lẽ là, bệ hạ nhớ lại nguyên nhân giáng long uy một chút xem sao, để chúng thuộc hạ dựa vào tham khảo, kết hợp với dấu vết thu được tiến hành truy tìm."

Nhai Xế nghe vậy bèn nghĩ bụng, hình như mình làm hơi quá thật.

Tuy nhiên, vảy ngược ân ẩn ngứa ngáy trên cổ lại lần nữa thúc ép Nhai Xế nhớ đến đoạn hồi ức hỗn loạn đêm hôm nọ, giống như đã bị đứa nhóc nào đó cắn lên.

Nhưng mà chuyện hoang đường kiểu này có nói ra cũng chẳng rồng nào chịu tin...

Vảy ngược của rồng, chạm vào khắc chết.

Nếu vảy rồng thật sự bị chạm đến, sau khi tỉnh lại bên người hẳn sẽ có một khối thi thể lạnh băng, mà không phải không thấy bóng dáng ai bên người như vậy.

Nhai Xế cau mày kiểm tra kinh lạc linh mạch bên trong cơ thể mình lần nữa, thậm chí tình trạng thân thể còn hoàn mỹ hơn so với ngày xưa, hệt như đã được đỉnh lô cực phẩm bồi bổ.

Trí nhớ sau khi bị chuốc thuốc đêm đó đã vỡ vụn, thoáng nghĩ đến cũng sẽ thấy đầu đau như búa bổ, chỉ mơ hồ nhớ được đại khái đã có một tiểu yêu tinh vừa to gan vừa mềm mại kề cận bên mình.

Cái tay đỡ trán của Nhai Xế đột nhiên nổi gân xanh, kêu rên một tiếng, một giọt máu rỉ ra khỏi khóe miệng, trượt qua cằm người đàn ông rơi xuống xương quai xanh.

"Bỏ đi..."

Đưa tay lau vết máu, Nhai Xế mặt mũi âm trầm mở cặp mắt một vàng một đỏ, nhìn về phương xa.

"Nếu chuyện ân nhân tạm thời chưa có manh mối, vậy thì trước tiên cứ thanh toán cho xong chuyện báo thù."

Long vương vừa dứt lời, đám thuộc hạ bên dưới tức thì thở phào nhẹ nhõm, bầu không khí ứ đọng khe khẽ hăng hái dần lên.

Thân là Long tộc tinh nhuệ trời sinh hiếu chiến, bảo bọn họ ra chiến trường tung hoành gϊếŧ địch thì không vấn đề gì. Nhưng bảo một đám Long tộc to xác dùng bản lĩnh được thời gian rèn giũa ra kia đi tìm người theo kiểu mò kim đáy bể, thú thực là cũng hơi có phần làm khó bọn họ quá.

Đến khi mọi người trong cung đều rời đi, Nhai Xế mới kiềm lòng không đặng nhấc tay lên một lần nữa, nhẹ nhàng sờ lên chiếc vảy ngược trên cổ mình, dịu dàng giống như đang vuốt ve một đoạn hồi ức nào đó.

.

Mà ở một làng mạc nho nhỏ của loài người bên bờ biển, trong căn nhà lá đơn sơ, một thiếu niên môi đỏ răng trắng ngồi trên giường, ánh mắt dán chặt lên quả trứng trước mặt.

Quả trứng trước mắt là một quả trứng cực kỳ hoa lệ.

Vỏ trứng màu vàng kim, bên trên có đám mây trôi màu trắng bồng bềnh như ẩn như hiện, đuôi mây còn thoáng hiện ánh sáng màu đỏ nhàn nhạt, rực rỡ tựa như đám mây ráng chiều vậy, cứ phải gọi là khiến người ta không mở nổi mắt.

"Ù... cái, cái này xử lí sao nha, rốt cuộc là tại sao hồ ly lại sinh ra một cục trứng trứng được chớ!!"

Vân Nhiễm cắn bờ môi mềm đỏ mọng, mặt mày ủ rũ nhào vào gối, không cẩn thận kéo tuột miếng vải trên đầu, để lộ hai cái tai cáo xù lông, giật giật không ngừng.

"Nếu có trưởng lão bên cạnh thì tốt biết mấy... cũng không đến nỗi không biết làm gì."

Tiểu hồ ly nức nở cắn gối, vừa tủi thân vừa hoảng hốt len lén liếc trộm quả trứng thần bí trước mặt, căn bản không biết làm sao.

Mấy tháng trước, tiểu hồ ly che kín cái tai và đuôi, nói dối mình đi phiêu lưu lưu lạc đến nơi này, lặng lẽ cắm rễ bên trong một làng mạc loài người bên bờ biển.

Ban đầu linh lực bị khóa chặt, Vân Nhiễm không còn linh lực chỉ mạnh hơn người bình thường đôi chút, thế là tiểu yêu tinh đơn thuần đến bến cảng trong thôn phụ giúp mang vác vật tư.

Vì sức lực lớn, hiệu suất làm việc cao, người trong thôn lập tức tin rằng Vân Nhiễm là nhà thám hiểm từ bên ngoài tới, phụ kiện băng bó toàn thân của thiếu niên, cũng được giải thích là nhà thám hiểm thì dở hơi.

Vân Nhiễm vốn định nghỉ ngơi nửa tháng sẽ rời khỏi đây, nhưng không thể ngờ được rằng, bụng mình lại ngày càng lớn.

Tiểu hồ ly hoảng hốt cho rằng mình đã mắc bệnh hiểm nghèo, giấu họ giấu tên lên thị trấn cách đây mấy dặm tìm thầy thuốc khám bệnh, lại bị thông báo mình đã mang thai!

Tiểu hồ ly bị hù dựng cả lông, khiến cho linh y suýt cũng bị dọa bất tỉnh, lăn qua lăn lại một hồi mới không thể không chấp nhận sự thật mà uể oải trở về trong thôn kéo dài thời gian nghỉ ngơi của mình.

Bất kể trong bụng là cái gì, thì trước tiên cũng phải đợi 'nó' đi ra đã.

Kết quả là mấy ngày trước, tiểu hồ ly vừa ngủ dậy đã thấy bụng mình phẳng lại, còn chưa kịp sung sướиɠ, kéo chăn ra một cái là thấy ngay một quả trứng kỳ kỳ cục cục, yên lặng nằm bên trong.

Quả trứng lộng lẫy và giường nệm đơn sơ tạo thành sự tương phản rõ rệt, một loại cảm giác không hòa hợp khiến cho Vân Nhiễm hoàn toàn ngây người.

Trải qua mấy ngày chung sống, Vân Nhiễm lại phát hiện ra, quả trứng này không chỉ tham ăn mà còn kén chọn.

Ngày nào cũng đòi được sờ vào nó truyền linh lực tầm bổ cho nó, bằng không là nó sẽ chập chờn không ngừng cứ như là đang kêu đói vậy.

Khóa linh lực trên cổ hết mấy tháng mới mờ đi một tẹo, Vân Nhiễm đáng thương mỗi ngày vất vả tích được một chút linh lực, đến tối phải đút sạch cho cái 'động không đáy' lập lòe vàng óng này.

Kiên trì chừng nửa tháng, tiểu hồ ly hoàn toàn không chịu nổi nữa, cứ theo đà này cái mạng mình cũng sẽ đi tong theo cục trứng cho coi! Phải nhanh chóng cởi khóa linh lực, khôi phục toàn bộ linh lực mới được.

Thế rồi hỏi han tứ tung khắp các vùng lân cận, hôm nay Vân Nhiễm bèn rón ra rón rén đến một cái vịnh thần bí, nghe đồn ở đó có một con yêu tinh tu hành ngàn năm, tinh thông pháp thuật.

"Hừm... kỳ lạ thật, dù là ta, đại khái cũng không có cách nào hoàn toàn xóa bỏ hoa văn khóa linh lực trên cổ cháu."

Yêu tinh sứa cau mày cảm thông nhìn con tiểu hồ yêu xinh đẹp trước mắt, nghĩ mãi không ra mà nhìn cái ấn chằm chằm, ánh sáng linh lực thi thoảng lại chiếu sáng nơi vịnh sâu.

"Vẫn chưa tháo hết được ạ? Nhưng mà bây giờ cháu đã có thể cảm nhận được linh lực rồi đấy nha? Hơn nữa còn có thể biến thành hồ ly nữa ~"

Vân Nhiễm phấn khích đong đưa cái đuôi màu tuyết bù xù, cái chân nhỏ để lại một dấu hoa mơ trên bờ cát, bị cát dính lên lông mà chẳng hề để ý, lại còn rất chi là vui vẻ lăn lăn lộn lộn.

Quả nhiên biến hình người đã lâu, trở về bản thể mới làm hồ ly yên tâm nhất!

"Này chỉ là tạm thời thôi, rất thiếu ổn định, một lúc bất ngờ nào đó cháu sẽ biến lại thành người. Có lẽ mỗi ngày chỉ cố định một khoảng thời gian biến thành hồ ly, còn lại cũng không biết bao giờ sẽ đột nhiên đổi trở về."

Yêu tinh sứa nhỏ giọng giải thích với tiểu hồ ly, có chút lo lắng.

"A, là vậy sao ạ? Thế thì cũng hơi nguy hiểm. Nhưng mà, rất là kỳ lạ, huyết mạch vốn tràn trề thiếu sót của cháu lại tốt lên rất nhiều, lần này tốc độ hấp thu linh lực nhanh gần gấp đôi lần trước đó ấy."

Tiểu hồ ly vẫn rất vui, cặp mắt hồ ly hài lòng híp lại, cái tai thì vểnh lên thật cao, giật giật không ngừng.

Chẳng lẽ đẻ trứng một cái, là có thể chữa khỏi thiếu sót thân thể của mình ư? Vậy thì cũng không cần tìm thuốc nữa.

"Nhưng mà quả trứng của cháu cần quá nhiều linh lực, ta chưa từng thấy loại trứng nào đáng sợ như vậy. Vả lại hình như bây giờ nó rất đói, hơi yếu một chút. Nếu còn không hấp thu đầy đủ năng lượng nữa, sợ rằng sẽ biến thành một quả trứng ung."

Yêu tinh sứa dùng cái xúc tu nửa trong suốt sờ lên quả trứng vàng một cái, hình như Trứng Trứng cũng khá là hiếu kỳ, bị yêu tinh sứa vỗ về thậm chí còn xoay một vòng. Lúc nhắc đến đói, nó còn đáp lại mà nhấp nháy mấy cái.

Cục trứng này ngày càng thông minhg.

"Sao cơ ạ! Trứng ung..."

Tiểu hồ ly đột ngột nghe được điều này, trái tim giống như bị bóp nghẹn vậy. Mặc dù lúc quả trứng ra đời mình quả thực hoang mang và luống cuống, nhưng khi nghe Trứng Trứng sẽ chết mất, Vân Nhiễm vẫn không kiềm được lòng mà khổ sở đau buồn.

"Không được... Dù sao cũng là Trứng Trứng của cháu, cháu không thể để nó chết được. Cháu còn phải mang về cho trưởng lão nhìn nhìn nữa!"

Tiểu hồ ly nhảy đến bên cạnh Trứng Trứng, thương xót thè lưỡi liếʍ lên người Trứng Trứng một cái, đặt cái chân nhỏ lên trên, truyền mấy hơi linh lực vào.

Trứng Trứng cũng nằm yên cực kỳ ngoan ngoãn, ăn trọn linh lực.

"Hầy... Vậy thì chỉ còn duy nhất một biện pháp, tuy nhiên cũng rất nguy hiểm. Bất cẩn một cái, mạng cháu cũng không còn!"

Yêu tinh sứa thấy vậy cũng có chút mềm lòng, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói ra điều cấm kỵ này.

Tiểu hồ ly nghe vậy trợn to hai mắt, bộ lông trắng như tuyết phủ lên Trứng Trứng cũng hắt ra mấy phần ánh vàng sáng bóng, thoạt trông tiên khí cực kỳ.

"Thật ra bên dưới vùng biển này ẩn giấu một cung điện vô cùng xa hoa, nghe đồn chủ nhân cung điện là một con đại yêu tu hành mấy chục ngàn năm, hơn ba nghìn năm trước biển khơi đã bị thế lực của hắn nhuộm thành một vùng biển máu.

Mặc dù chỉ là một nhúm linh lực nho nhỏ trên vảy của hắn, cũng đã đạt tới trình độ mà tiểu yêu như cháu và ta cả đời không với tới nổi."

"Thế nên, nếu cháu có thể trộm được mấy mẩu vảy rồng của hắn, là dinh dưỡng cho Trứng Trứng đã được đảm bảo rồi."

Cảnh hậu danh đề:

"Hức... xót quá, mông đau..."

Tiểu hồ ly quỳ sấp trên giường, cặρ √υ' vùi trong chăn nệm, cái mông bị nhét khối gừng bị dây kéo cao lên, không thể thoát khỏi hình phạt.

Hoa huyệt bị khối gừng cay rát kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho co rút không ngừng, nhưng lại nghiền cho khối gừng rỉ ra nhiều nước hơn nữa, xuôi theo tư thế quỳ rạp chảy tít sâu bên trong thư huyệt, tiểu hồ ly vừa đau vừa rát luôn miệng thở gấp.

"Đừng mà... chảy đến tận cùng rồi, mau cứu ta nha, đau!"

Vân Nhiễm đỏ bừng đôi mắt tủi thân đáng thương quay đầu nhìn Nhai Xế, hai tay bị trói cứng cựa sau lưng cơ bản không động đậy, chỉ có thể phe phẩy cái đuôi cầu xin tha thứ.

"Ngươi còn biết đau hả, để người bắt mất, sợ rằng còn đau gấp mấy lần cái này."

Nhai Xế hững hờ bước đến, giám sát vỗ cái mông phì của tiểu hồ ly một cái, đôn đốc Vân Nhiễm ăn khối gừng sâu hơn một chút.

"A------hức, ngươi còn đánh ta ~ mông nhỏ hỏng mất..."

Vân Nhiễm cau mày rớt lệ khóc nấc, cái mông thê thảm run run, khối gừng thì vẫn cứ tàn nhẫn vô tình tuột vào thêm mấy phần, chạm thẳng lên miệng tử ©υиɠ.

Có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ đáng sợ của khối gừng trong mông nhỏ, Vân Nhiễm xót đến độ hai chân đạp loạn, nhưng căn bản không thể cựa ra khỏi sợi dây tơ lụa.

Trong khoảnh khắc tiểu hồ ly hiểu rõ trước mắt vẫn chỉ có Nhai Xế mới có thể bỏ qua cho mình, bằng không cứ kẹp vậy cả ngày, nhất định cái mông mình sẽ hỏng mất!

"Hưʍ... tướng công, mau cứu Vân Nhiễm với... ưm ha, gừng đau lắm!"

Vân Nhiễm thẹn thùng đỏ mặt nhổm người kêu lên, một tiếng 'tướng công' mềm nhũn thế mà thật sự khiến bước chân xoay người định rời đi chậm mất mấy nhịp.

"Lúc này miệng lại ngọt hơn không ít, không phải bình thường rất ra vẻ hả?"

Nhai Xế vuốt ve tấm thân trơn nhẵn nõn nà của tiểu hồ ly, bất luận sờ bao nhiêu lần cũng thoải mái đến độ không nỡ rời đi.

"Ta biết lỗi rồi... Hu hu, sau này không dám nữa, tướng công đừng đi được không?"

Tiểu hồ ly hoàn toàn không biết làm sao, nước da^ʍ bên trong thư huyệt tiết ra ngày một nhiều, khối gừng trượt vào ngày một sâu, nếu để khối gừng tuồn vào tử ©υиɠ, sợ rằng mình sẽ ngất thẳng đi mất.

Tiểu hồ ly khóc đến lê hoa đái vũ vừa được cởi trói đã nhào ngay vào lòng Nhai Xế, vùi đầu ấm ức khóc lên, cái đuôi xù lông phất trái phất phải lèo nhèo Nhai Xế.

Nhai Xế ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong tay, mười phần giận mà đã tan tận chín phần.

Tiểu hồ ly đã đẻ trứng, vậy mà vẫn không nghe lời như vậy, thế nhưng một khi đã làm nũng thì không ai bì được.