(chung chăn chung gối/ lén rút vảy rồng/ nửa đêm hóa người)
___________________________
Vịnh của buổi nhá nhem nước ròng nước lớn, dưới ánh sáng mờ, màu biển xanh lam cũng chuyển thành màu tím đậm mê người, ánh nắng chiều bơi trên mặt nước, cứ phải gọi là cảnh đẹp trời nước một màu.
Ngoài bờ biển không một bóng người phủ nguyên một màu vàng cát nhạt, mà trên một gò cát có một con cáo nhỏ lông xù trắng như tuyết đang ngồi chồm hỗm, cái đuôi mềm như kẹo bông của nó còn đang cuộn một quả trứng vàng.
Sau khi yêu tinh sứa từ giã tiểu hồ ly, vịnh này tức thì chẳng còn có thêm linh thú nào xuất hiện.
Hàng mi cong dài của tiểu hồ ly không chớp lấy một cái, lẳng lặng nhìn về phương xa, lông hồ ly bị gió biển thổi phần phật, thi thoảng cái đuôi to lại lắc lư bọc chặt quả trứng thêm một chút.
Làm một con cáo nhỏ sống trong rừng rậm từ khi mới sinh ra, biển khơi không thể nghi ngờ là phong cảnh tươi mới rực rỡ, dù là tiểu yêu tinh như Vân Nhiễm cũng không khỏi ngây ngốc ngắm nhìn.
Dường như trứng vàng bên cạnh cũng cảm nhận được tâm tình tiểu hồ ly, thế là nó không nhịn được vặn mình cọ cọ mấy cái lên cái đuôi của tiểu hồ ly, ánh sáng vàng kim của nó chiếu rọi bộ lông trắng hồ ly, nhìn từ xa cứ trông như cái đuôi hồ ly đang phát sáng vậy.
"Ớ! Làm gì thế?"
Vân Nhiễm bị cắt ngang tức thì ngẩn người, buồn buồn dùng chóp đuôi gãi gãi Trứng Trứng mấy cái, ra hiệu cho bé nhóc ngoan ngoan một chút.
Nhưng mà hình như Trứng Trứng có chút tủi thân, thoắt sáng thoắt tối liên tiếp mấy lần liền.
"Lại đói bụng ư?"
Tiểu hồ ly nghiêm túc quay người lại, cái đuôi buông quả trứng ra, thò chân ra sờ lên sờ xuống, phát hiện ra có vẻ cũng không có gì khác thường cả.
Phần đáy Trứng Trứng bị dính cát cũng được đuôi mình phủi sạch sẽ rồi mà, chẳng phải nhìn qua đã thấy là một quả trứng đẹp đẽ sạch sẽ không thể nghi ngờ rồi sao.
"Con nói cho cha, có phải mấy ngày nay con lại len lén to ra rồi không? Sao mà ngay cả cái đuôi cũng như không vòng qua được con nữa thế."
Chiếc đuôi to mềm mại xõa tung khua khoắng loạn xạ lên thân Trứng Trứng, đúng như suy đoán, cục trứng vàng bé bỏng mà nó vốn có thể bao trọn, nay đã phải cố sức mới bao lại được.
Dĩ nhiên Trứng Trứng không biết nói chuyện, chẳng qua là rất thần kỳ vặn thân trứng hai cái, cứ như là đang khoe khoang thân trứng bé nhỏ của mình vậy.
Ài... Có điều đối với tiểu hồ ly tay mơ gà trống nuôi con, đây lại chính là thêm một tầng gánh nặng.
Bé con trong nhà ăn quá dữ, trong khi linh lực của bản thân lại hoàn toàn không đủ dùng!
Nếu mình là đại yêu quái uy danh chấn động một vùng thì thật tốt biết mấy, ít ra sẽ không để cho bé con nhà mình bị chết đói.
Vân Nhiễm rầu rầu ôm lấy trứng vàng nhỏ của mình, cái lưỡi phớt hồng nhẹ nhàng liếʍ mấy cái, giống như đang an ủi bé con nhà mình vậy.
Thú con ăn khỏe là chuyện vui, chứng minh rằng sau này Trứng Trứng phá vỏ thoát ra sẽ vừa xinh đẹp vừa dũng mãnh, nhất định sẽ là một con tiểu yêu thú cực kỳ phi phàm!
"Đừng lo lắng, cha sẽ kiếm ăn cho con! Mấy ngày nữa là có linh lực rồi."
Tiểu hồ ly nghĩ đến tin tức yêu tinh sứa cung cấp, lên dây cót tinh thần.
Không thể không nói, nhìn quả trứng vàng xinh đẹp mà mình đẻ ra trước mắt, tiểu hồ ly hoàn toàn có thể xốc tinh thần gấp bội!
Suy cho cùng ngoại trừ trưởng lão, đây là sinh mạng nhỏ duy nhất trên đời có liên hệ với mình.
---------
Bến cảng Thâm Hải có thể nói là vùng tam giác hỗn loạn tiếng xấu rõ rệt trong vùng biển này.
Kể từ khi thuồng luồng ma quái đột nhiên xuất hiện trong vùng biển này vào mấy trăm năm trước, hơn nữa nhân dịp Long tộc ẩn mình không xuất hiện, gã lợi dụng bến cảng trù phú mà lộn xộn này, biến nơi đây trở thành đất tập trung đủ các loại giao dịch đen tối.
Tuy nhiên tháng này, do Long tộc tự dưng trở về mà bến cảng Thâm Hải xảy ra biến hóa long trời lở đất, đại chiến biển khơi mấy ngày trước chấn động đến mức làm cho thú tộc tứ phương tề tựu về phải rối rít chạy trốn đi, chỉ sợ tai ương đáp trúng đầu, bị cuốn vào trận hỗn chiến nhuộm máu toàn vịnh kia.
Sau khi kết quả cuộc chiến đã phân định, bến cảng lấy lại sức sống với tốc độ kinh hồn, chỉ có điều nấp dưới phong cảnh sầm uất vẫn là một vòng thế lực mới phân chia tranh đoạt cuồn cuộn như mạch nước ngầm.
Bến cảng ban đêm cực kỳ náo nhiệt, tất cả các thuyền bè yêu thú lớn nhỏ cập sát bờ, đèn đuốc trên thuyền bập bùng không ngớt, thi thoảng còn có tiếng nói cười truyền đến, mang đầy khí vị nhộn nhịp quây quần.
Mà chói mắt nhất trong số đó là một chiếc thuyền châu báu, cũng chính là chiếc 'thuyền rồng' cao tận chín tầng phục trang hoa lệ ở ngay chính giữa bến cảng.
Các thợ thuyền ma thú trong bến cảng không khỏi bị hấp dẫn, khi ngồi xuống nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, đề tài trò chuyện không thể thoát nổi chiếc thuyền châu báu khác thường này.
Suy cho cùng rất nhiều yêu thú cả đời cũng chưa được thấy qua thân thuyền nào trang trí đầy ngọc trai biển sâu đắt giá, trên đỉnh cột buồm còn khảm một viên sapphire hiếm có như vậy, ngay cả chòi canh gác cũng mang phong cách xa xỉ từ ốc xà cừ quý hiếm.
Tuy nhiên chỉ cần nhắc rằng trên chiếc thuyền kia chính là Long tộc vừa trở lại vùng biển này một lần nữa, như vậy thì những ngạc nhiên và rúng động của một khắc trước đều sẽ trở nên rõ ràng.
Dầu gì tất cả mọi người đều biết đam mê của Long tộc đối với các loại kỳ trân dị bảo, cái loại tác phong xa hoa khoe khoang này đã khiến không biết bao nhiêu người phải lườm nguýt trong lặng lẽ.
Ngược dòng xem xét lịch sử thượng cổ và sức mạnh sâu không lường được của mình, Long tộc cứ thế việc đến thì tay làm, trở thành sự tồn tại chẳng khác nào bá chủ biển khơi, thành ra chẳng bố con nhà ai dám chõ mõm vào ý kiến ý cò gì về phong cách xa hoa của tộc nhà họ.
Nghe bảo hôm nay có thể nhìn thấy chiếc thuyền rồng này, coi như được mở mang tầm mắt, cũng là tại trận huyết chiến trên biển mấy tháng trước kia, con thuồng luồng đen hung danh vang dội thế mà lại bị một kích toi đời, một đời bá chủ của nó cứ thế vĩnh viễn ra đi bên trong hải vực này.
Nói tới đây các yêu thú đều thổn thức không thôi, đáy lòng đâm ra kính sợ Long tộc thượng cổ quanh năm khó gặp.
Dưới ánh hoàng hôn hùng vĩ, ỷ vào bối cảnh ồn ào tiếng người nơi bến cảng, một cục lông xù màu trắng như tuyết lặng lẽ lẻn vào trong chiếc thuyền rồng.
"Nghe nói chính là ở chỗ này..."
Tiểu bạch hồ thập thò víu lên mạn thuyền, lém lỉnh ló ra nửa cái đầu nhìn vào bên trong dò xét.
Trên thuyền đang cử hành tiệc mừng xa hoa lãng phí, hầu như tất cả các đại yêu bên trong vùng biển này đều được mời đến, mà tọa lạc tại vị trí trung tâm nhất hút mắt người nhất vẫn là chúng Long tộc thân hình cao lớn bề ngoài anh tuấn.
Phía chính giữa còn có một mỹ nhân tộc nhân ngư hiếm thấy đang uyển chuyển nhảy máu, mái tóc tung bay được gắn đầy vàng bạc đá quý lấp lánh tuyệt trần, khiến cho bữa tiệc rượu đêm khuya càng được tăng thêm mấy phần phong lưu phóng đãng.
"Ắt, ắt trù----"
Bất thình lình, giữa khoang thuyền nồng nàn mùi rượu và hương hoa hương phấn, bỗng xông ra một con cáo nhỏ hắt xì liền mấy cái lận.
Tiêu rồi...!
Nhất thời không bám vững, cái chân nhỏ của Vân Nhiễm trượt khỏi tấm bảng dính dầu, cả con hồ ly rớt thẳng vào.
Một cục lông xù màu tuyết một đường lăn lông lốc thẳng đến tấm thảm dệt bên trong khoang thuyền, nhưng mà chỉ một khắc sau đã bị một bàn tay thô ráp mà quen thuộc túm gáy xốc lên.
Nhai Xế vốn đang không kiên nhẫn đang định rời khỏi bữa tiệc sớm nhìn thấy vật nhỏ kỳ lạ ngay lập tức, đưa tay dễ dàng nhấc nó lên giơ trước mặt, nhưng lại ngoài ý muốn đối mặt với một đôi mắt hồ ly màu hổ đang phách hoảng hốt lo sợ.
...?
Một cảm giác quen thuộc quỷ dị khiến cho Nhai Xế không kiềm được lòng mà cau mày, con ngươi khác màu uy nghiêm vạn phần co chặt, nhìn chằm chằm con tiểu yêu hồ trước mắt.
Vân Nhiễm thì đã bị dọa cho ngây người, hoàn toàn không ngờ mình lại ra quân bất lợi như vậy, chưa gì đã gặp phải 'người quen cũ' mà mình không muốn gặp mặt nhất.
Tiểu hồ ly đáng thương bị dọa cứng cả người, cặp mắt non non mọng nước vừa vô tội vừa hoảng loạn bị buộc phải đối mắt với Nhai Xế, trong lòng liều mạng cầu nguyện người đàn ông đừng có nhận ra mình.
Nỗi xấu hổ đêm hôm đó lại lần nữa ùa về cuồn cuộn, khiến cho trái tim tiểu hồ ly bất chợt tăng nhanh, nếu mà biến thành hình người, cái cổ mảnh dẻ láng mịn như đồ sứ trắng kia hẳn cũng đã đỏ ửng lên rồi.
May là thân thể bản thể và thân thể nửa hóa hình có đôi chút chênh lệch, không chỉ là độ lớn cái đuôi, mà cả hình dạng đôi tai cũng hơi khác biệt...
Nhưng mà tại sao đại yêu quái lại ở đây á! Rõ ràng người ta bảo đây là chỗ Long vương tổ chức tiệc rượu kia mà, chẳng lẽ đại yêu quái là tay chân Long tộc?
"Bệ hạ cẩn thận! Các ngươi không làm tròn bổn phận, dám để con yêu thú này xông bừa vào!"
Đám cận vệ bên cạnh cũng lập tức chú ý đến tiếng động bên này, tức thì toát mồ hôi lạnh toàn thân, trong chốc lát âm thanh đao kiếm giương lên sẵn sàng.
Sau một trận đánh thắng lợi chính là một buổi tiệc rượu ăn uống linh đình chủ khách đều vui, nhưng vì vậy mà lơ là phòng bị thì đúng là đại kỵ, làm cho ngay cả một con yêu thú cũng có thể tùy tiện xông vào trong khoang thuyền, lại còn vừa khéo lăn đến tận chân Long vương.
Tất cả người hầu và Long tộc có mặt đều cảm thấy trái tim yêu quái đã rơi vào tình cảnh kinh hãi tột độ, chúng nhân ngư đang hầu hạ phía trung tâm cũng không dám thở mạnh, người nào người nấy đều run lẩy bẩy, chỉ còn kém nước quỳ sụp thẳng xuống.
Yến tiệc vốn dĩ phi thường náo nhiệt đột nhiên như bị yểm phép câm, trong nháy mắt mọi cuộc trò chuyện và động tác của tất cả mọi người đều ngưng lại, vô số cặp mắt đều dán lên kẻ xâm nhập không rõ thân phận trong tay Long vương.
"Không sao, bản tôn hơi mệt mỏi, các ngươi cứ tiếp tục yến tiệc là được."
Ngoại trừ cảm giác không tốt mơ hồ hiện lên trong đầu, Nhai Xế tu hành vạn năm liếc một cái là biết trong tay chỉ là một con hồ yêu bình thường mà thôi.
Thậm chí sờ lên có cảm giác xương xẩu gầy yếu, tám phần là đánh bậy đánh bạ bị mùi thơm thức ăn dẫn đến khoang thuyền.
Nhai Xế đã lên tiếng, đám thuộc hạ người hầu dĩ nhiên cũng không dám nhiều lời, trơ mắt nhìn Long vương đại nhiên xách con yêu hồ rời khỏi khoang thuyền, trong lúc nhất thời tất cả rồng đều ngơ ngác nhìn nhau.
Từ bao giờ Long vương đại nhân tốt tính thế nhỉ?
Vân Nhiễm thấy người đàn ông thật sự không nhận ra mình, trong lòng tức thì không biết là thở phào nhẹ nhõm, hay là mơ hồ mất mát.
Tên yêu quái đáng giận này, mới có mấy tháng mà đã quên! Cái tai với cái đuôi rõ ràng thế này cơ mà, lại còn đến gần thế này rồi nữa! Mặc dù kích cỡ với hình dạng có hơi khang khác một xíu...
Cơ mà, tại sao mấy con rồng ban nãy lại gọi hắn là "bệ hạ" chứ.
Nhai Xế đứng dậy, bước vào trong tẩm điện ở khoang thuyền tầng cao nhất, theo bản năng muốn ném tiểu hồ ly trong tay xuống đất, nhưng vừa nhìn nhúm lông mềm mại trắng muốt không chút tỳ vết, cổ tay lại chẳng hiểu kiểu gì mà đổi hướng một cái, ném thẳng lên trên giường.
"Áu-----!"
Tiểu hồ ly kinh hãi kêu một tiếng, lăn lông lốc vào trong chăn nệm tơ lụa, cái đuôi to xù lông bọc quanh người thành một cục kẹo bông gòn, lông tơ run rẩy một hồi mới gắng gượng nhổm được cái thân dậy.
Vân Nhiễm đang giận đùng đùng muốn kêu gào mắng đại yêu quái thô lỗ mấy tiếng, lại chợt kinh hãi tột độ phát hiện người đàn ông đang cởi đồ.
Không chỉ là cởϊ áσ ngoài, ngay cả áo trong cũng bị treo hết lên giá áo, để lộ bắp thịt màu đồng hoàn mỹ nửa thân trên, nhất là sau lưng còn có một vết sẹo kinh người, dường như mới hồi phục không lâu trước.
Hơi thở của đại yêu viễn cổ thật sự không tầm thường, huống hồ xảy ra những chuyện ngổn ngang bừa bộn dưới luồng sáng ảm đạm mờ ám trong hang động khi trước, khiến cho Vân Nhiễm cơ bản không có cơ hội quan sát tỉ mỉ con đại yêu quái này, hôm nay có dịp dĩ nhiên sẽ không bỏ qua lần nữa.
Cơ mà càng nhìn, tiểu hồ ly lại càng nóng mặt.
Hức... Không chỉ là thân trên siêu cường tráng, mà cả thân dưới cũng tà da^ʍ nữa!
Vân Nhiễm mới lớn vừa sợ vừa thẹn từ trong kẽ vuốt lén lút dán mắt lên hai cây gậy nặng trĩu dưới háng người đàn ông, nhất thời không dám tin tưởng cái mông nhỏ của mình lại ăn được thứ này, đã thế lại còn là hai cây một lúc.
Vừa mới nghĩ vậy, cánh mông cáo nhỏ hình như lại mơ hồ ngứa ngáy, thậm chí từ trong thư huyệt còn rỉ ra cái gì mà da^ʍ tà trong suốt, chậm chạp chảy xuống dọc theo cánh môi.
Không không không, không đúng!!
Sao mình còn có vẻ rất hưởng thụ chứ, rõ ràng là tên đại yêu quái này cưỡng bách mình mà.
Vân Nhiễm cắn chăn tức giận hung hăng, móng vuốt nhỏ nhớn nhác bứt qua bứt lại đến mức tơ lụa suýt thì lủng luôn một lỗ, cái đuôi phần phật không ngừng, được một lúc lại cứng người không nhúc nhích, giống như đang xoắn xuýt cái gì.
Nhai Xế nhận ra con tiểu yêu thú trên giường lăn lộn không yên nhưng cũng chẳng để ý lắm, dẫu sao yêu thú cấp thấp cũng chẳng được coi như sự tồn tại linh trí cấp cao gì, trong mắt người đàn ông phòng này ngoài mình chẳng có thêm ai.
Thân thể tùy tiện lộ ra, Nhai Xế cầm lọ thuốc bên cạnh bôi lên.
Chất thuốc xanh nhạt bị người đàn ông dùng ngón tay moi lấy một ít, từ từ thoa lên lưng, xoa đều vết thương dọa người từng chút từng chút một.
Vết thương vốn đã hơi khép lại lại lần nữa phát ra âm thanh da thịt nứt toạc dưới sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ của thuốc bôi, một làn sương mù màu đen bị thuốc bôi hút ra tiêu diệt, vết thương cũng vì thế mà trở nên càng thêm dữ tợn, nhưng sương mù màu đen thì ngày càng mỏng manh.
Vết thương nứt toạc đầy đau đớn nhưng Nhai Xế lại chẳng phản ứng dù chỉ một chút.
Đại yêu chỉ là lạnh lùng cảm nhận sương mù tiêu tán, thậm chí còn không ngừng thoa thêm thuốc, dường như chẳng hề màng đến hiệu quả chữa lành hay tổn thương lên vết thương.
Trong khi đó Vân Nhiễm xưa nay yếu ớt chứng kiến một màn này xong cái đuôi cũng bị dọa đến dựng hết cả lông.
Nhất là mỗi lần đại yêu quái không chút do dự xức cái thứ thuốc kinh dị công kích kia lên vết thương, cái đệm thịt hoa mơ lại chỉ hận không thể che kín mít cặp mắt của mình, nhìn cũng không dám nhìn thử một cái.
Trời ơi... hic, sao đại yêu quái ghê gớm được vậy chứ, chẳng sợ đau chút nào, còn đáng sợ hơn cả trưởng lão, ít ra trưởng lão còn sợ uống thuốc đắng cơ!
Tiểu hồ ly đã từng chứng kiến trưởng lão lặng lẽ đổ sạch bát thuốc nay nước mắt lưng tròng mà nhìn đại yêu quái trước mặt, sinh thêm mấy phần cảm thông và khâm phục không giải thích được dành cho người đàn ông.
Nhai Xế đang bôi thuốc khử độc cảm nhận được một tầm mắt nóng bỏng, mà lại không tra ra được sự tồn tại của bất kỳ kẻ địch nào.
Người đàn ông có chút do dự quay đầu nhìn một cái, tức thì phát hiện con tiểu yêu hồ mình khênh về đang bịt kín mắt như tấu hài, cái đuôi còn run rẩy không ngừng.
Lục soát không có kết quả, đại yêu viễn cổ trước nay luôn tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của mình dĩ nhiên chẳng để bụng nữa, tiếp tục chăm chú khử độc.
Dù gì thì yêu vật có thể thoát khỏi cảm giác của mình trên thế gian này, đại khái còn chưa chào đời.
Thoa đến khu vực trung tâm, một dòng máu độc màu đỏ tía bất ngờ phun ra, làn sương đen trong đó nhanh chóng bốc lên quần nhau với hơi thuốc màu lam, coi thân thể Nhai Xế thành chiến trường khốc liệt.
Vừa như vậy, dù có là Nhai Xế cũng không nhịn được nheo mắt, từ hông đến lưng hiện lên một tầng vảy rồng mong mỏng màu đen ánh đỏ, hơi thở vừa thần bí vừa đáng sợ áp khí thế của làn sương đen xuống trong nháy mắt, tốc độ tinh lọc của thuốc bôi bùng lên một lần nữa.
Ngay tại lúc lớp vảy hiện lên, tiểu yêu tinh trên giường cũng nhảy cẫng lên sung sướиɠ, cặp mắt long lanh hưng phấn mà không thể tin nhìn chằm chằm vảy rồng trên người người đàn ông.
Ôi chao... nếu yêu tinh sứa nói không sai, vả lại mình cũng không đoán sai, thì cái đám đen kịt đằng kia chính là đồ ăn cho Trứng Trứng phải hông?!
Một miếng vảy rồng có thể cho Trứng Trứng ăn no lâu thật là lâu!
Nếu mình rút mấy mẩu, chưa biết chừng Trứng Trứng có thể lớn thẳng đến lúc phá vỏ chui ra.
Trứng Trứng của mình sinh ra nhất định sẽ là một con hồ ly nhỏ xinh đẹp, đẹp hơn bất kỳ con hồ ly nào trong thôn! Nhìn cái vỏ trứng vàng rực rỡ kia là biết ~
Vân Nhiễm tràn đầy lòng tin không giải thích được đối với cục trứng nhỏ này, thậm chí tiểu hồ ly còn cảm thấy nó nhất định sẽ là một quả 'trứng cáo' phi phàm.
Dĩ nhiên, Vân Nhiễm nào có nghĩ qua, ở đâu ra hồ ly đẻ trứng cơ chứ...
Cơ mà nếu con hồ ly như nó đã có thể đẻ trứng, vậy thì quả trứng nở ra một con hồ ly con xinh đẹp cũng không phải ý nghĩ hão huyền gì.
Hơn nữa lương thực cho bé hồ ly xinh đẹp đã nằm ngay trước mắt, bây giờ kẻ làm 'cha' như mình làm sao có thể chịu thua kém, nhất định phải mò được mấy cái vảy rồng cho bé con nhà mình.
Vân Nhiễm tức thì thèm thuồng dán mắt lên lớp vảy rồng, cặp mắt hồ ly ngây thơ non nớt đến độ đông đặc thành thực thể càng thêm êm dịu lấp lánh, khiến người trông mà không kiềm được tâm tình vui sướиɠ.
Nhai Xế đang tiến hành giai đoạn khử độc mấu chốt, hai mắt nhắm nghiền vận hành linh lực chải chuốt kinh lạc trong cơ thể không ngừng, cho đến khi màn sương mù dày đặc tản đi một tầng, người đàn ông mới chậm rãi đè dịu luồng linh khí cuộn trào toàn thân, cầm chiếc khăn ướt bên cạnh lau chùi sạch sẽ vết máu sau lưng.
Kỳ dị ở chỗ thuốc bôi màu xanh dần dần đọng lại bên trên vết thương, mau chóng khiến vết thương khép lại lần nữa. Lần này khí đen bên trong rõ ràng đã vơi đi rất nhiều, nhưng vẫn còn một chút chưa tan.
Độc tố của con thuồng luồng khá là khó đối phó, mặc dù chủ nhân chất độc đã vĩnh viễn bị đánh chết bỏ mạng tại vùng biển này, nhưng chất độc thuồng luồng vẫn cực kỳ ngoan cố.
Công cuộc khử độc hôm nay kết thúc, đám vảy mịn cũng nhanh chóng biến mất, Nhai Xế rửa mặt xong đứng dậy đi về phía chiếc giường, liền phát hiện ra con hồ ly nhỏ mình xách về đang lấp lánh đôi mắt nhìn mình chăm chăm.
Lâu nay chưa từng gặp phải vật nhỏ nào không có chút cảm ứng gì đối với long uy của mình như vậy, Nhai Xế không khỏi sinh ra mấy phần kiên nhẫn và tha thứ, thậm chí còn cảm thấy tiểu yêu thú toàn thân trắng như tuyết này trông rất biết chọc người yêu thích, không nhịn được vớt hồ ly lên một cái.
"Áu ------ ứ ~"
Vân Nhiễm hoảng hốt kêu mấy tiếng, đã bị bàn tay dày rộng kinh dị của đại yêu quái vòng quanh hông nâng lên, để trong lòng bàn tay sờ soạng một phen.
Bộ lông trắng muốt trơn mềm bóng loáng cảm giác rất thích tay, vuốt ve lên thoải mái vô cùng.
Nhai Xế cố tình lăn lộn dụi vò cáo nhỏ nhiều lần, nhìn tiểu hồ ly bị mình chơi đùa đến run rẩy đầu cúi lưng cong, cổ họng bèn không nhịn được phát ra tiếng cười khe khẽ.
"Con tiểu yêu thú nhà ngươi, tính ra thì dáng vẻ cũng dễ thương đấy."
Chất giọng trầm thấp của Nhai Xế còn phảng phất vài nét hững hờ hấp dẫn, làm Vân Nhiễm nghe vào tai mà thẹn thùng đỏ bừng đôi má.
Cái, cái tên đại yêu quái này thật sự là vô lễ quá mà!!!
Lại dám đối xử với một con tiểu linh hồ vừa mới trưởng thành như vậy ~ hức, trưởng lão còn không dám cọ mình như vậy đâu nha!
Nhai Xế một lòng chơi cáo nhất thời không có ý định ngừng tay, chỉ cảm thấy vuốt hồ ly còn thú vị hơn ngồi ngốc trong bữa tiệc rượu nọ. Người đàn ông vén chăn, tránh vết thương, nằm lên chiếc giường rộng lớn, ôm tiểu hồ ly vào l*иg ngực trêu chọc.
"Áu áu------"
Vân Nhiễm nhao nhao nhảy qua nhảy lại, muốn né tránh bàn tay đáng ghét của đại yêu quái, cái đuôi to xõa bù lắc lư quay tít trên không trung.
Nhai Xế cũng không dùng hết sức, chỉ rút ra một hai phần thị lực và tốc độ tay gì đó, cho tiểu hồ ly tránh thoát trước đấy mấy giây, sau đó cố ý nhân lúc tiểu hồ ly thả lỏng, lại nắn nắn cái đuôi hoặc là gãi gãi cái cằm tiểu hồ ly, khiến Vân Nhiễm tức giận thở hổn hển né tránh.
"Áu... gù!"
Vân Nhiễm bị dồn ép dần dần ý thức được không phải mình có thể chạy thoát nanh vuốt tà ác sát nút, mà là đại yêu quái trước mắt cố tình đùa giỡn mình, thế là tức khắc thở phì phò há miệng cắn lên đầu ngón tay người đàn ông một cái.
Nhưng mà toàn thân Long tộc chẳng có điểm yếu nào, dù là ngón tay cũng chẳng phải nơi mà hàm răng non nớt của Vân Nhiễm có thể cắn xước, trái lại còn bị da thịt cứng ráp kích cho răng lợi đau nhói, tru lên mềm nhũn ngã lăn quay.
Thế nhưng Nhai Xế còn lấy làm kinh hãi, cho rằng nhóc con chỉ là một linh thú cấp thấp, không biết nặng nhẹ mà bị thương mất, liền cau mày ôm nhóc con vào lòng, nhẹ nhàng nắm cằm hồ ly, định kiểm tra xem răng miệng bên trong thế nào.
"Ức..."
Vân Nhiễm hồng hồng đôi mắt bị ép phải há cái miệng nhỏ nhắn, để lộ hàng răng trắng trắng nhỏ nhỏ, vừa yếu ớt vừa xấu hổ kêu lên, nhưng mà sợ sệt không dám cắn nữa, sợ rớt hết cả răng.
Tiểu hồ ly không có răng, thế thì trông thảm chết!
Nhai Xế kiểm tra xong liền thấy tiểu yêu thú này còn may mắn chán, kêu thì nghe rất bi đát, thực tế lại không thương tích gì, đã thế còn cứ khăng khăng nhìn mình chằm chặp, giống như đang tức giận lắm vậy.
Đại yêu khẽ nhướn mày, không nhịn được dùng đầu ngón tay gãi gãi cái tai mềm mềm trắng trắng của tiểu hồ ly, lại bị Vân Nhiễm phật phật cái tai hùng hồn tránh né.
Tiểu hồ ly cực kỳ kiêu ngạo đặt măng cụt lên bàn tay người đàn ông cự tuyệt, miệng thì áu áu mấy tiếng, một mực không biết đệm thịt mềm mềm của mình gãi lên lòng bàn tay làm đối phương ngứa ngứa, còn giống làm nũng hơn là ra oai.
Đối với Nhai Xế, cử động ngây thơ kiểu này mấy chục ngàn năm qua chưa từng xảy ra bao giờ, thế mà tối nay dưới ánh trăng sáng mình lại ma xui quỷ khiến mà chơi đùa cùng một con yêu thú cấp thấp.
Mấy chén rượu miễn cưỡng tiếp nhận trong bữa tiệc đêm nay dần dần xông não, đại yêu mơ màng ôm tiểu hồ ly mềm mại, chuẩn bị vào giấc.
Cặp mắt hồ ly long lanh thi thoảng len lén mở ra liếc đại yêu quái một cái, tự nhận là siêu cấp nhẫn nhịn chờ đợi cái tên này ngủ say một cái là mình sẽ ra tay rút vảy.
Rút xong rồi lại lập tức chạy về thôn hồ ly là được, tên đáng ghét này thật sự là đáng ghét chết mà!
Hơn nữa tuyệt đối không thể để cho hắn phát hiện ra sự tồn tại của Trứng Trứng được, bằng không nhỡ đâu hắn đoạt đi mất thì biết làm sao.
Không tin ngươi cứ nhìn gian phòng này mà xem, nơi nào nơi đấy chất đồ lấp lánh, nào thì đá quý nào thì san hô, nhìn mà mắt hồ ly cũng đau nhức hết cả.
Chẳng trách yêu tinh sứa lại nói đám Long tộc sinh hoạt khoa trương lãng phí lắm, ngày nào cũng thích sưu tầm mấy thứ đồ dung tục này!
Mà Trứng Trứng nhà mình đẹp như thế, chói mắt hơn mê li hơn những thứ đồ này, đảm bảo đại yêu quái nhìn xong sẽ sinh lòng ham thích, rồi sẽ muốn đoạt khỏi tay hồ ly đi mất.
Vân Nhiễm nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng trong đầu lại mặc sức tính toán.
Tiểu hồ ly mới lớn đã bị Nhai Xế đánh bậy đánh bạ đè xuống ăn sạch sẽ, mặc dù cũng coi là đã nhập môn chuyện ái tình, nhưng cũng vì vậy mà chưa kịp tiếp xúc với những tri thức thông thường.
Ví dụ như Vân Nhiễm căn bản không nghĩ đến chuyện, thật ra thì Nhai Xế cũng được coi là một ông 'cha' khác của cục 'trứng hồ ly'.
Ngay cả sự tồn tại của Trứng Trứng Nhai Xế cũng không biết, Vân Nhiễm đã trực tiếp quyết định gói kỹ chuyện này rồi, suy cho cùng vẫn là tại tính tình tiểu hồ ly và tại tình huống lúc đó quả thực là quá bất thường.
Hừ, thà mang về cho trưởng lão xem, chứ quyết không cho đại yêu quái xem.
Tiểu hồ ly gừ gừ đập đuôi liên hồi, thoáng chốc đã quẫy cho ánh trăng màu bạc vương đầy chăn nệm.
Thi thoảng có cơn gió biển lành lạnh thổi vào từ ngoài cửa sổ, vầng trăng vằng vặc móc lên cao vẩy ra ánh sáng rung rinh trên mặt biển trong veo, nơi xa bị tầng hơi sương mờ bao phủ, khiến người ta không nhìn rõ mặt nước viễn phương.
Trăng treo lưng trời, màn đêm rủ bóng đẩy người vào mộng.
Lúc này tiểu hồ ly không nhịn được nữa, lén lút mở mắt, nương theo ánh trăng quan sát đại yêu quái bên người.
Khuôn mặt màu đồng vẫn anh tuấn như vậy, xì xì xì... nghĩ đi đằng nào đó hở Vân Nhiễm!
Tiểu hồ ly lắc đầu một cái, quan sát nghiêm túc một lần nữa.
Hình như đại yêu quái đã ngủ say rồi, thậm chí còn truyền đến tiếng ngáy hơi trầm, cặp mắt cũng đóng chặt chẳng nhìn ra dấu vết tỉnh lại gì.
"Áu...?"
Vân Nhiễm thử kêu khe khẽ một tiếng, cái đuôi to xù cũng lặng lẽ cọ cọ lên cổ tay Nhai Xế, dừng một lát dò một lát, cứ thế hồi lâu, thấy người đàn ông có vẻ thật sự ngủ say như chết rồi, một xíu phản ứng cũng không có, ngay cả nhịp ngáy cũng không đổi luôn!
Cuối cùng cũng chịu ngủ.
Tiểu hồ ly cười thầm trong bụng, cười híp cả mắt, nhanh nhẹn nhảy khỏi khuỷu tay Nhai Xế, vênh váo hống hách nhảy lên ngực người đàn ông, hai cái chân hoa mơ giẫm lên ngực Nhai Xế như kiểu giẫm ti.
Cho ngươi bắt nạt hồ ly này, suýt thì rớt cả răng hồ ly này!
Vân Nhiễm hung hãn đạp Nhai Xế mấy lần, đạp chán rồi mới trợn to hai mắt tiến lên nhìn khuôn mặt Nhai Xế hồi lâu.
Mà Nhai Xế bị giẫm ngực cả buổi cũng chẳng đau chút nào, chỉ là tâm tình lại trở nên phức tạp dị thường một cách khá là kỳ cục.
Từ lúc tiểu hồ ly nhớn nhác trước khi đi ngủ, đại yêu dày dặn kinh nghiệm đã chú ý đến chỗ khác lạ của con tiểu yêu thú này.
Chỉ có điều do hoàn toàn không nhìn ra con tiểu yêu thú này có gì đặc biệt cũng như không che giấu thực lực gì, ngoại trừ bộ dạng rất thích mắt ra, thì còn lại tâm tư hay trí tuệ đều nhìn thấu được, thành ra Nhai Xế thật sự không có cách nào sinh lòng cảnh giác hay phòng bị với nó.
Thế nhưng tại sao tiểu yêu thú như vậy lại muốn lén lút chạy lên thuyền, còn cứ một mực nhìn mình chằm chằm, khiến cho Nhai Xế luôn nhàm chán sinh ra vài phần hứng thú, kết quả là cố tình nhân cơ hội mang tiểu yêu thú lên giường giữ lại tìm tòi.
Quả nhiên, ngủ thẳng đến nửa đêm, cuối cùng nhóc con cũng không nhịn được.
Chỉ là đã tỏ vẻ âm mưu đen tối, mà lại chẳng biết hành động nhanh lẹ một chút.
Xem cái bộ dạng nhảy lên nhảy xuống này này, sợ 'kẻ địch' như mình không chịu tỉnh lại đấy ư?
Đại yêu nhẫn nại khổ cực vạn phần, khóe miệng chỉ còn thiếu nước câu lên thành nụ cười, cười nhạo con tiểu yêu thú thật sự là chẳng khôn ngoan tí nào.
Mà Vân Nhiễm bên này chẳng hay biết chuyện còn đang nhìn đại yêu quái chòng chọc, nhìn nửa ngày mới hài lòng giật tai một cái.
Mắt không động, miệng không động, tai cũng không động, không có chút phản ứng gì.
Hừ, chắc chắn là ngủ say như chết.
Cái tên heo mập này, sao mà Long vương ghê gớm trong truyền thuyết lại là tên này cơ chứ!
Vân Nhiễm oán thầm ngạo nghễ hất hàm, đơn giản là không coi đại yêu quái có biệt danh 'Long vương' này ra mô tê gì.
Dĩ nhiên, biểu đạt sự khinh thường xong, papa bỉm sữa nhập môn Vân Nhiễm vẫn chịu thương chịu khó tìm thức ăn cho nhãi con nhà mình.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, đám vảy màu đen mới nãy còn xuất hiện trên eo người đàn ông nay lại một mảnh cũng không tìm được.
Tiểu hồ ly cong người, cái mũi ướt mềm ngửi ngửi khắp nơi trên hông eo mẫn cảm của tên đàn ông, cái vuốt hoa mơ cũng không ngừng lần lần trên mấy khối cơ bụng.
Nhai Xế một bên thì khổ sở nhẫn nhịn, một bên thì hứng thú mười phần.
Tiểu hồ ly chậm tiêu này ngửi eo mình không ngừng là định làm gì, chẳng lẽ là mình nghĩ nhiều đoán sai rồi, thật ra vật nhỏ không chút khôn ngoan này lại là nửa đêm đói tỉnh...
Vân Nhiễm lục kiếm nửa ngày, lục đến mồ hôi đầy đầu, sợ đại yêu quái đột nhiên tỉnh dậy, mà lại không thể không mượn ánh trăng tìm vảy trên mình người đàn ông.
Nhưng để cho Vân Nhiễm phải thất vọng rồi, đám vảy đen ban nãy giờ không thấy cái nào, y như toàn bộ đều bị đại yêu quái keo kiệt thu về rồi vậy.
Bây giờ tìm không được, chẳng lẽ phải ngụy trang thành một con thú nuôi nhỏ mãi, chôn chân ở đây đến tận lúc đại yêu quái biến hình rồng mới có thể lấy được vảy ư? Hoặc là cả ngày dán mắt vào mông hắn, cầu nguyện một lúc nào đó mình có thể tiện tay nhặt được một chiếc vảy rồng bị rớt?
Đáng ghét, cái tên này nhiều vảy như vậy, rơi bừa cho mình một mảnh cũng tốt nha! Hơn nữa rõ ràng mình sinh Trứng Trứng ra, cũng là bởi cái tên này làm điều xấu bắt nạt mình cơ mà...
Làm hại mình phải ấp trứng khổ cực đến vậy! Mình mới chỉ là một con tiểu hồ ly hai trăm tuổi vừa thành niên!
Vân Nhiễm nghĩ nghĩ một cái đã cảm thấy đời người thật là mịt mù tăm tối, hận hận trừng cơ bụng hoàn mỹ của người đàn ông, vừa ghen tị vừa hâm mộ, muốn hung hăng cắn cho đối phương một cái bõ tức.
Nhưng vừa nghĩ đến tố chất thân thể cường đại của đám rồng, tiểu hồ ly không thể không phe phẩy cái đuôi không tình nguyện thu hồi hàm răng bé nhỏ.
Làm sao giờ... một miếng vảy cũng không tìm được, hay là bứt một ít tóc của hắn được không?
Đúng lúc tiểu hồ ly ôm một bụng ý xấu, thì một chuyện ngoài ý muốn bất chợt xảy ra.
Trong thân thể ứa lên một luồng nhiệt nóng, không chỉ là tay chân tê liệt, mà đầu óc cũng vù vù choáng váng.
"Ư... không, không được!"
Cảm giác này quen thuộc một cách đáng sợ, chính là sức mạnh mấy tháng trước báo hại mình không biến thành hồ ly được!!
Không ngờ linh lực trói buộc lại xuất hiện lần nữa.
Lúc này tiểu hồ ly mới nhớ đến lời yêu tinh sứa dặn dò mình trước phút li biệt, thì ra khóa linh lực này chưa được cởi bỏ hoàn toàn, nhưng tại sao cứ nhất định phải biến trở về vào buổi tối này chứ!
Vân Nhiễm không thể tin trợn tròn cặp mắt nghẹn ngào một tiếng, biến trở về hình người trong một làn khói nhàn nhạt trắng.
Làn khói mơ hồ dần dần tản đi, một thiếu niên môi đỏ răng trắng, cứ vậy hoảng hốt lo lắng rơi vào l*иg ngực người đàn ông.
Vì lần biến thân trước không chuẩn bị quần áo gì, mà lần này Vân Nhiễm trực tiếp biến thành một thiếu niên xinh đẹp trần như nhộng, không mảnh vải che thân.
Nước da mềm mại trắng ngần hoàn toàn lộ ra dưới ánh trăng, xương hồ điệp sau lưng ánh lên sắc ngọc sáng bóng, đường nét mảnh khảnh trơn mướt sau lưng trượt đến chỗ hai bờ mông lại đột nhiên nở nang hẳn ra, phác họa ra đường cong thơm ngon mọng nước.
Hai cánh mông mềm mại dồn sát vào nhau, che kín toàn bộ cảnh sắc hoa lá thần bí mê người.
Cũng không biết có phải ảo giác hay không, từ sau khi sinh Trứng Trứng, cặp mông phấn hồng nồn nộn của thiếu niên ngày càng đầy đặn câu người như hai trái đào thơm mọng, một bàn tay của người đàn ông căn bản không cầm trọn được, đầy ắp giữa kẽ ngón tay chính là thịt mông nõn nà non mịn.
Mà Vân Nhiễm nhất thời không phản ứng kịp, chỉ cứ thế mặt mày hoảng hốt tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ngồi trên người Nhai Xế.
Cặp mông mập mập mềm mềm dán thẳng lên hông người đàn ông, cái đùi mềm mại nhạy cảm còn dán chặt lên lòng bàn tay ram ráp của đại yêu quái.
"Hư, làm, làm sao đây----"
Vân Nhiễm không nhịn được bụm miệng kêu lên, mặt đỏ như sắp rỉ máu, trực tiếp chọn làm đà điểu, toàn thân run rẩy co rúc vào l*иg ngực của đại yêu đang 'say ngủ', động cũng không dám động, cứ làm như nhắm mắt một cái là chưa xảy ra chuyện gì luôn vậy.
Tiểu hồ ly hoảng sợ thở hổn hển áp sát cái mũi lên cổ Nhai Xế, mềm mại và dụ người cực kỳ,
Giờ phút này, ngay cả đại yêu tu hành mấy chục nghìn năm như Nhai Xế đây, cũng bị cảnh sắc tuyệt vời của tiểu hồ ly làm cho chấn động.
Thiếu niên hồ tộc không mảnh vải che thân lọt vào trong ngực, nhất là lòng bàn tay thô ráp bị bắp đùi ôn hương nhuyễn ngọc của thiếu niên lấp kín, khiến cho bụng Nhai Xế không kiềm được mà dâng lên một ngọn lửa bỏng, chứ nói gì đến cảm giác ướŧ áŧ phơi phớt không cách nào hình dung dưới háng kia.
Tiểu yêu tinh bị dọa sợ xong cũng không biết đường chạy trốn, mà lại còn dám trực tiếp trốn vào ngực mình, hai túi sữa nhỏ xinh nhô ra trước ngực còn cố ý vô tình cọ lên ngực mình mà run rẩy không ngừng.
Hai hạt đậu mập nhỏ đu qua đu lại khiến cho bắp thịt rắn rỏi của người đàn ông ngứa ngáy, kɧoáı ©ảʍ sắc tình như điện giật này, căn bản chẳng có tên đàn ông nào kiềm chế nổi.
Nhai Xế không khống chế được thở dốc nặng nề, rơi vào lỗ tai hồ ly Vân Nhiễm, chính là người đàn ông sắp tỉnh lại rồi.
Bị nhìn thấy phải giải thích sao đây... Chẳng lẽ nói là tự dưng mình bị rơi vào hở? Nhưng mà giả quá! Hơn nữa cũng không thấy cáo nhỏ đâu nữa!
Ngực ngứa quá đi.
Cùng lúc Nhai Xế cảm nhận được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân thể vốn dĩ nhạy cảm cực độ của Vân Nhiễm cũng bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ sinh kɧoáı ©ảʍ liên hồi.
Sau khi mang thai hai túi sữa nho nhỏ trước ngực cũng nảy nở cả lên, không chỉ là kích cỡ bầu ngực phát triển, mà hai quầng nhũ nằm trên đó cũng đậm hơn mấy phần, kết hợp với hai viên thịt phì phì vểnh lên, mang đến mười phần nɧu͙© ɖu͙©.
Bình thường ra ngoài nếu chỉ mặc một chiếc áo ngoài không thôi sẽ không che giấu được bộ ngực dâʍ đãиɠ này, thành ra Vân Nhiễm phải lót thêm một lớp khác, giúp cho màu sắc núʍ ѵú không bị lộ rõ, thậm chí ngay cả bầu ngực cũng bị quấn cho bẹp dúm.
Hôm nay bọc sữa nhạy cảm lộ ra, còn đè trên l*иg ngực nóng bỏng của người đàn ông mà cọ xát, cảm giác tê tê ngứa ngứa truyền đến đầu ngón tay, tức khắc làm cho thân thể mềm dẻo bé nhỏ của Vân Nhiễm cũng nhũn đi mấy phần.
Ngay tại thời điểm tim Vân Nhiễm đập như đánh trống, phía hông eo người đàn ông lại truyền đến động tĩnh kỳ lạ, phản ứng cứ như lúc bôi thuốc ban đêm vậy, từ từ toát ra một tầng vảy đỏ thẫm, hắt ra thứ ánh sáng nguy hiểm dưới ánh trăng.
Nhai Xế đang nhắm mắt giả vờ ngủ cũng không ngờ được rằng, mình thật sự bị tiểu yêu hồ khơi gợi du͙© vọиɠ, lớp vảy trên eo cũng không chịu khống chế mà nổi lên...
Cảnh hậu danh đề: thuốc nước củ mài, đi trên dây
"Ư... tướng công, chúng ta đang đi đâu thế?"
Tiểu hồ ly mềm nhũn ngoan ngoãn nằm trong ngực Nhai Xế, bị người đàn ông nâng mông đỡ eo dẫn tới một tẩm điện xa lạ.
Trong tẩm điện yên tĩnh, không thấy kẻ hầu người hạ, mặt đất trải thảm thủ công, ở giữa có một sợi dây thô ráp không thích hợp với hoàn cảnh xa hoa mỹ lệ xung quanh.
Trên sợi dây cứ cách một đoạn lại có một nút thắt to bằng nắm đấm trẻ sơ sinh, phía dưới nút thắt còn được gắn một chiếc chuông nhỏ, hơn nữa bề mặt sợi dây không biết bị bôi lên thứ gì, mà lại phản xạ ra ánh sáng trơn ướt dưới ánh mặt trời.
"Nếu không muốn ăn gừng, vậy thì đổi một hình phạt khác giúp ngươi nhớ lâu một chút."
Nhai Xế tách hai chân tiểu hồ ly trong ngực ra, ôm lên sợi dây, khiến cho sợi dây cao đúng qua hông xuyên qua hai chân thiếu niên, lọt thẳng vào bên trong hai mảnh môi lớn non mập.
"A... ưm, đau, đau quá, sợi dây lớn quá..."
Vân Nhiễm thử giãy giụa, lại phát hiện ra dưới tình trạng hai tay bị trói, bản thân căn bản không có cách nào thoát khỏi sợi dây này, thậm chí không thể không cố hết sức nhón chân, tránh cho sợi dây khảm quá sâu trong mông.
Nước da^ʍ bên trong thư huyệt nhanh chóng chảy ướt sợi dây, hòa cùng thuốc nước củ mài, kɧoáı ©ảʍ tê tê nhột nhột kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho hai chân Vân Nhiễm không thể đứng vững.
"Không được dừng lại."
Nhai Xế từ tốn nói một tiếng, Vân Nhiễm tức khắc nhận ra một luồng linh lực từ phía sau đang đẩy mình tiến về phía trước.
Tiểu hồ ly nghẹn ngào kiễng chân gắng gượng bước đi, mỗi bước đi đều như sắp ngã nhào, sợi dây thô ráp vạch mở thịt hoa tươi non mơn mởn, nước thuốc củ mài thì đốt lên cảm giác ngứa ngáy cực độ bên trong hoa huyệt.
"Ay ya----- huhu, sao lại ngứa vậy nha... Tướng công, ngứa quá... lỗ nhỏ sắp hỏng rồi!"
Đúng lúc Vân Nhiễm bị nút thắt đầu tiên cắm thẳng bên trong lỗ nhỏ, toàn thân bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ cho run rẩy, cái đuôi hồ ly mọc ra trong nháy mắt, đung đưa trái phải muốn giữ thăng bằng.
Nhưng mà càng cử động, nút thắt kia lại thọc vào càng sâu, nghiền ép nhụy hoa nhạy cảm, thoa nước củ mài thẳng vào bên trong tường thịt non mềm...