“Chỉ viết thư tình cho nó mà cũng bị đem nộp lên cho giáo viên, ép nhỏ đến nỗi phải chuyển trường.”
“Rác rưởi!”
“Con người rác rưởi thì phải ngồi ở đống rác.”
Không!
Không phải!
Không phải do cậu làm.
Cậu dọn sạch sẽ bàn học rồi lấy khăn ướt lau cặp, sách vở lấy ra đều bị nhiễm màu vàng ố, nhìn cực kì buồn nôn.
Lấy cuốn sách dưới hộc bàn ra thì đυ.ng trúng một vật mềm mại, cúi đầu nhìn xuống, đó là xác chết của một con chuột.
Cậu khϊếp sợ, nhưng cậu không la lên mà giả vờ bình tĩnh đem xác con chuột đi xử lý.
Không thể tỏ ra yếu đuối, không thể để người khác cười nhạo, cậu muốn mạnh mẽ.
Hình ảnh thay đổi, cậu về đến nhà, ném cặp sách xuống rồi điên cuồng hét lên với hai bóng người: “Tại sao vào phòng của con! Tại sao lại lén nhìn đồ của con! Con không có quyền riêng tư sao?”
Nước mắt rơi lã chã, lăn xuống cổ áo và sàn nhà, hai người kia thế mà lại nở nụ cười khinh bỉ.
“Sau này con sẽ là nghệ sĩ, đã định sẵn là không quyền riêng tư cá nhân rồi, phải chuẩn bị tinh thần cho việc chuyện riêng tư bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta khui ra.”
“Tại sao lại làm vậy! Tại sao lại gửi nó cho trường?” Cậu siết chặt nắm đấm hỏi.
“Thế tại sao con lại giữ nó lại mà không vứt đi? Chẳng lẽ muốn ở bên cô bé kia hay sao? Yêu đương sẽ níu chân con đường thành danh, ta đây là đang bảo vệ con, cũng là bảo vệ cô bé đó!”
Cậu cúi đầu nhìn tay mình.
Đây là ai?
Đây không phải là cậu.
Cậu vốn dĩ không phải như thế này…
“Bởi vì hai người… mà con không có người bạn nào cả.” Cậu nói như vậy.
“Không có bạn mới tốt, như vậy thì số người có thể phản bội con sẽ ít hơn.”
“Tha cho con đi…”
Bóng người cao lớn cúi xuống, bóp mặt cậu, trầm giọng nói: “Con sinh ra ở cái nhà này, đã được hưởng thụ tất cả những gì mà cái nhà này ban cho thì phải chịu đựng điều đó, có hiểu chưa?”
Mễ Nhạc đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, vừa mở mắt đã nhìn thấy Đồng Dật đứng ở bên mép giường.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều vô cùng kinh ngạc.
Đồng Dật nhìn giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt của Mễ Nhạc, không khỏi sững sờ.
Mễ Nhạc vừa tỉnh dậy có hơi mơ màng, không biết trước đó đã mơ thấy gì mà khiến cậu lập tức tỉnh giấc như vậy. Đầu tóc xõa tung, đuôi tóc hơi cong lên.
Vốn dĩ bình thường là người khó gần, vậy mà lúc khóc thế mà lại… có chút đáng yêu, còn rất… ặc… trái tim Đồng Dật có hơi rung động.
Mễ Nhạc phục hồi tinh thần, đưa tay dụi mắt, nghe thấy Đồng Dật giải thích: “Tôi lau sạch bàn cho cậu rồi, còn ghế thì thì đổi ghế của tôi đi.”
Vừa nói vừa quơ quơ cái giẻ lau trong tay.
Mễ Nhạc nhìn hắn, không nói gì.
“Để tôi giải thích cho cậu, tôi đã dặn bọn họ không được đến gần bàn của cậu rồi, nhưng sáng nay lại có một tên ngốc vừa vào cửa đã bận tán dóc với đàn em, nên tiện tay đặt ly sữa lên bàn. Huấn luyện viên đột ngột thông báo tập hợp, làm cho cả đám bọn tôi hoảng loạn, có người xách túi lên lỡ đυ.ng đổ sữa đậu nành. Tôi vẫn luôn thấy không ổn lắm, nhân lúc bọn họ đi ăn tối thì quay về dọn cho cậu.”
Mễ Nhạc: “...”
“Bị ác mộng dọa khóc à?” Đồng Dật hỏi: “Cậu đừng sợ, từ nhỏ tôi đã bắt gặp nhiều chuyện thần quái rồi, chẳng hạn như một cái ly đầy nước đột nhiên ngã đổ ngay trước mặt, hay lúc chơi bóng xém chút nữa bị bóng đập trúng thì lại có một lá chắn trong suốt chặn lại, tôi đã quen từ lâu rồi, tôi lớn lên từ ổ tâm linh đó.”
“Cút.” Mễ Nhạc nói như vậy.
Lúc giải thích Đồng Dật vẫn đang cười haha, sau đó biểu cảm biến thành tức giận với tốc độ mà mắt thường cũng có thể nhận ra.
“Được, tôi cút.” Đồng Dật gật đầu, xoay người bước vào toilet, sau khi cất khăn thì lập tức ra khỏi phòng.
Mễ Nhạc ngồi trên giường, nhìn căn phòng yên tĩnh một lúc lâu không cử động.
---------------------