Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 18: Làm tóc

Mỗi sáng sớm cậu đều tự tạo kiểu tóc cho mình, lấy một cái kẹp cố định lại rồi sấy tóc bằng máy sấy, sau đó dùng sáp vuốt tóc, như vậy tóc sẽ bồng bềnh hơn.

Bây giờ cậu đã ra mắt rồi, lúc nào cũng phải chú ý hình tượng của bản thân, nếu bị chụp được mặt xấu thì sẽ hứng nước bẩn một trận.

Chuyện này thì cũng đành bất lực.

Cậu đã được đào tạo chuyên nghiệp từ khi còn là một đứa trẻ, từ cách cư xử cho đến phép xã giao, tư thế đi đứng đều phải được huấn luyện.

Cậu tự trang điểm cho chính mình, còn phải xem các xu hướng nổi bật để phối trang phục nữa.

Phải kiểm soát chế độ ăn uống hàng ngày và đi tập thể hình khi có thời gian.

Cậu có hình tượng là thiếu niên ôn nhuận như ngọc, nhưng trên thực tế thì cậu vốn dĩ không phải như vậy… Hôm nay có hơi đặc biệt, lúc cậu đang làm tóc thì có hai chú “husky” cao lớn đứng xem.

“Học cách làm tóc.” Đồng Dật đáp.

“Hả?”

“Cậu nhìn đầu tóc của tôi là biết tôi không rành mấy cái tạo kiểu này rồi, chỉ cần cắt ngắn thì khỏi phải làm gì hết.”

“Vậy sao cậu không cạo hói luôn đi?” Mễ Nhạc hỏi.

“Tôi bị dị ứng tia cực tím, nếu cạo sạch lại phải bôi kem chống nắng phía sau gáy, phiền lắm.”

Nghe cũng có lý.

Mễ Nhạc không biết phải nói gì.

Mễ Nhạc làm tóc xong, đặt sáp vuốt tóc xuống, hai mét mốt ngơ ngẩn hỏi Đồng Dật: “Dật ca, cậu rút ra được kỹ xảo gì chưa?”

Đồng Dật giơ tay sờ cằm, giả bộ sâu sắc nói: “Đại khái chính là vừa sấy xong, nhân lúc tóc còn ở trên không trung chưa kịp phản ứng thì mình phải bắt lấy nó liền! Canh chuẩn thời gian, kỹ thuật phải vững vàng.”

“GET!” Hai mét mốt và Đồng Dật cùng vỗ tay ăn mừng.

Mễ Nhạc: “...”

Bệnh thần kinh à!

Tóc thì không cần sĩ diện?

Đúng lúc này có người gõ cửa nói: “Đội trưởng, tôi đi đây.”

“Ừ!” Đồng Dật ở trong phòng đáp lại.

Một lát sau, lại có mấy người đến phòng ký túc xá, mang theo một túi bánh bao hấp: “Đội trưởng, Lý Hân, tôi đem cho hai người nè.”

Mễ Nhạc ghét bỏ nhìn những người này bước vào cửa rồi đi ra.

Qua một lúc nữa, lại có vài người vào phòng: “Tôi mang sữa đậu nành cho các cậu!”

Rồi ngay lập tức rời đi.

Mễ Nhạc thu dọn đồ đạc xong lại có người vào phòng, lải nhải về em gái gặp được hôm qua xinh như thế nào.

“Mễ Nhạc, có ăn bánh bao không?” Đồng Dật đang đứng chuẩn bị bữa sáng quay ra hỏi Mễ Nhạc.

“Chúng ta thân lắm sao?” Mễ Nhạc hỏi lại.

“Xin lỗi, lần sau không cho nữa.” Đồng Dật ăn no rồi trả lời.

“Cảm ơn rất nhiều.”

Chờ Mễ Nhạc đi ra ngoài, các thành viên trong đội bóng chuyền không nhịn được cảm thán: “Tôi thua, sao tên này không biết tốt xấu gì hết vậy?”

“Lỗ mũi của người nổi tiếng thì hướng lên trời chứ sao.”

“Giỏi thế thì sao không ra ngoài ở luôn đi?”

“Xung quanh đây làm gì có chỗ để ở, cậu tính để người nổi tiếng nằm giường đất à?”

Vào lúc này lại có người bước vào: “Đội trưởng, mang cho cậu xíu mại nè!”

“Ăn chung đi.” Đồng Dật tiếp đón bọn họ đi vào.

*

Mễ Nhạc đi học về, bước vào phòng ngủ thì thấy trên bàn mình có một ly sữa đậu nành, bị đổ, sữa chảy tràn ra cả mặt bàn, trên cạnh bàn sữa vẫn còn đang nhỏ giọt, rơi lên ghế ướt một mảng lớn.

Cậu lại nhìn sang cái bàn khác, trên mặt bàn có túi nilon đựng bánh bao, một túi đựng giấm và tỏi băm, trời nóng bức còn làm cho mùi càng nồng nặc hơn.

Cửa sổ mở toang, gió thổi vù vù, thổi bay tóc mái của cậu.

Cậu siết chặt nấm đấm rồi thả ra, ở trong phòng không có ai chửi bới: “ĐM!”

Đã mệt mỏi suốt nhiều ngày liền lại còn cộng thêm tình trạng lộn xộn trong phòng ký túc xá khiến cho Mễ Nhạc cảm thấy chịu không nổi.

Cậu thậm chí không quan tâm đến mặt bàn mà leo lên giường nằm nghỉ.

Thời tiết rất nóng, cơ sở Lĩnh Sơn lại nằm trong một khu rừng rộng lớn, biết rõ việc đó như là tai họa, cậu vẫn khàn giọng gầm một tiếng, khiến cho không khí mùa hè dường như càng nóng nảy hơn.

Cậu không bật máy lạnh, chỉ ôm chăn trên bụng mà ngủ.

Những giấc mộng khi đang mệt mỏi lúc nào cũng kỳ quái, trước mắt hiện lên hình ảnh quái lạ. Sau đó, cậu trở về phòng học cấp hai của mình.

Cậu đứng trước bàn học, trên mặt bàn đều là rác.

Ai đó đã lấy hộp cơm của họ úp lên bàn cậu, nước canh chảy lan ra hết nửa bàn, nhỏ xuống dưới, rơi trên ghế của cậu, ngay cả cặp sách cũng loang lổ vết bẩn.

Vỏ chuối và lõi táo cũng chất đống ở đó.

Xung quanh là tiếng xì xào:

“Chính là cậu ta, tinh nhị đại, ghê gớm thật…”-------------