Vào lúc đang bận rộn, cậu để ý thấy dường như bên kia cũng rất náo nhiệt. Sau khi chụp xong với một nhóm người, cậu quay đầu lại nhìn thử thì thấy là bọn Đồng Dật cùng với các cô gái vây quanh.
Vốn dĩ Đồng Dật chỉ ngồi bên bàn để ăn thịt nướng mà thôi, không biết một mét tám và các đội viên còn lại trêu chọc kiểu gì mà dẫn được một đám người lại đây.
“Đội trưởng, con gái bên cạnh chúng ta không thể ít hơn phía bên Mễ Nhạc được.” Lòng hiếu thắng của một mét tám rất mạnh, nói với Đồng Dật như thế.
Đồng Dật khó hiểu: “Tại sao phải so với cậu ta?”
“Tôi thấy cậu xứng làm hotboy hơn nhiều!”
Đồng Dật bất lực, nhưng nếu đối xử lạnh nhạt với các cô gái thì có khác gì Mễ Nhạc đâu?
“À… không thì để tôi cho các cô xem chút bản lĩnh vậy.” Đồng Dật nhìn các cô gái nói.
“Dạ!”
“Giỏi quá à!”
“Anh đẹp trai quá đi!”
Nụ cười Đồng Dật có hơi giả tạo, cậu còn chưa làm mà giỏi cái gì?
Người bên cạnh rất hợp tác, đưa giấy bút cho Đồng Dật.
Đồng Dật nhận lấy rồi bắt đầu biểu diễn, hai tay cầm bút, viết cùng một lúc. Vấn đề ở chỗ mỗi tay viết một bài thơ, nội dung hoàn toàn khác nhau.
Các cô gái bắt đầu kinh ngạc cảm thán, lớn tiếng bàn tán: “Xem trong Thần Điêu Hiệp Lữ thấy Cô Cô cũng biết cái này, trình độ của anh còn cao hơn cô ấy nữa.”
“À à à, có phải là tay trái vẽ hình tròn, tay phải vẽ tam giác không?”
“Hai tay cùng lúc viết hai bài thơ, giống phân liệt vậy đó? Hơn nữa… chữ bên nào cũng đẹp hết.”
“Tôi đã bắt đầu luyện từ khi còn nhỏ.” Đồng Dật vừa dứt lời đã viết xong, thản nhiên đặt bút xuống bàn.
Khi chơi bóng chuyền thế đánh của cậu luôn thay đổi liên tục là bởi vì có thể sử dụng cả hai tay, làm người ta không cách nào đoán trước được.
Nếu người cản lưới đoán sai hướng bóng, cậu sẽ lách qua nửa vai để bóng đi qua từ khoảng trống ấy.
Đây là kỹ năng độc nhất vô nhị của Đồng Dật, được mọi người ca tụng là át chủ bài đánh đâu thắng đó.
Xung quanh vang lên tiếng thét chói tai và tiếng ồn ào của các cô gái làm thu hút thêm một nhóm người khác đến đây, Đồng Dật đành phải biểu diễn lại một lần nữa.
Tả Khâu Minh Húc đứng bên ngoài nhìn một lát rồi thấp giọng cảm thán: “Ghê thật.”
Thảo nào mới năm nhất đã là át chủ bài của đội bóng chuyền đại học H, năm hai thì trở thành đội trưởng.
Đồng Dật thấy tình hình không ổn lắm, giật giật ống tay áo của hai mét mốt, hai mét mốt khẽ gật đầu, hai người đột ngột đứng dậy, giữa đám người trông như hai cột cờ vừa được dựng lên.
Tiếp theo, cả hai nhanh chóng chạy đi, nhanh như tên cướp vừa thành công giật ví của ai đó rồi co cẳng bỏ chạy.
Sau đó, đội bóng chuyền thắng lợi trở về, phần lớn là các cô gái muốn làm quen với Đồng Dật, muốn hỏi xin ID WeChat của cậu, thế là bọn họ trả lời: Không biết đội trưởng có đồng ý không nữa, hay là em cứ kết bạn với anh trước, anh hỏi ý cậu ấy rồi sẽ báo lại cho em sau?
Đợi liên hoan kết thúc, Mễ Nhạc dẫn đầu câu lạc bộ và thành viên hội sinh viên dọn dẹp lại sân trường, không ít fan của Mễ Nhạc cũng ở lại giúp đỡ.
Mễ Nhạc đi tới cái bàn mà Đồng Dật đã ngồi, cầm hai mảnh giấy lên xem.
“Quả thực cũng giỏi đấy chứ.” Tả Khâu Minh Húc cảm thán như vậy.
“Trông thì xấu xí nhưng chữ viết thì nhìn cũng được.” Mễ Nhạc nhận xét sau khi xem xong.
“Bề ngoài xấu xí á? Nhưng tôi thấy rất đẹp trai mà?” Tả Khâu Minh Húc cười, nhỏ giọng hỏi Mễ Nhạc: “Nói thật đi, nếu không phải cậu nhận được nhiều phiếu bầu hơn thì cậu nghĩ mình có giành được vị trí hotboy không?”
“Thế nào, có thể đến lượt cậu ta à?” Mễ Nhạc khó chịu hỏi.
“Không, sẽ là tôi.” Tả Khâu Minh Húc chỉ vào chính mình.
Mễ Nhạc mỉm cười, muốn mắng người nhưng cuối cùng lại không nói ra, cuối cùng vẫn gật đầu: “Tôi rất thích sự tự tin của cậu.”
“Tôi cũng thích lắm á!”
*
Mễ Nhạc thức dậy vào sáng sớm, phát hiện Đồng Dật và hai mét mốt còn dậy sớm hơn cả cậu.
Bắt đầu từ hôm nay, đội bóng chuyền sẽ huấn luyện trở lại.
Mỹ phẩm của Mễ Nhạc không hề ít hơn của Khổng Gia An, mà thậm chí còn nhiều hơn.
Mặt nạ đựng đầy một cái hộp, ngoài ra còn nhiều thứ khác nữa