Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 16: Mùi thuốc súng

Mễ Nhạc và Cung Mạch Nam vào trong một lúc rồi đi ra, khi họ rời đi, Mễ Nhạc hỏi: "Cậu có ngại không?"

“Không sao” Cung Mạch Nam thờ ơ trả lời.

Sau khi hai người ra ngoài, người ăn lẩu mới tỉnh táo lại.

"Hình như là... hoa khôi của trường phải không?"

"Hmm...đẹp quá. Tim tôi như muốn nổ tung khi nhìn thấy cô ấy."

"Hai người thật xứng đôi."

Đồng Dật gắp một miếng thịt khác, nhìn chằm chằm vào cửa và nói: "Họ chỉ là người cùng khoa, Mễ Nhạc là chủ tịch câu lạc bộ"

“Hoa khôi và chủ tịch.” Một mét ba ghen tị đến ngứa răng.

"Đội trưởng! Chúng ta cũng nên đưa theo Diệp Hi Nhã hoa khôi bóng chuyền chứ!" Một người trong số họ đột nhiên hét lên.

"Đúng vậy, để cho khoa giáo dục thể chất cảm thấy tự hào!"

Đồng Dật nhìn họ và đảo mắt: "Đi ra ngoài, tôi không có thời gian?"

"Đội trưởng, cậu đối với Diệp Hi Nhã không có hứng thú sao?" Một người khác hỏi.

Đồng Dật lại lắc đầu: "Không, là anh em tốt."

Những người khác đều im lặng.

Khuôn mặt đẹp trai của Đồng Dật thực sự vô ích.

Sau khi cả đám giải tán, Mễ Nhạc mới quay về kí túc xá

Bây giờ chỉ có hai người họ trong phòng.

Đồng Dịch đang chơi game, ngồi trên ghế vắt chân dài trên bàn, dốc hết tâm trí vào đó, hoàn toàn không có thời gian nói chuyện với Mễ Nhạc.

“Tôi đã nói, phòng chúng ta có ba quy tắc, cậu không nhở sao ?” Mễ Nhạc đột nhiên nhắc tới.

"Cả nhóm tụ họp, không đυ.ng đến đồ gì của cậu, sao khó chịu vậy?"Đồng Dật phản bác lại.

"Chúng sẽ khiến phòng ngủ trở nên bẩn thỉu và ồn ào."

"Nếu không, sau này khi cậu đi ra ngoài chúng tôi mới tụ họp, hơn nữa tụ họp tuần một hai lần có sao”. Đồng Dật thả điện thoại xuống nói lớn.

"Không thể."

"Cậu nên học tôn trọng thói quen cá nhân của bạn cùng phòng."

"Thói quen của tôi là bạn bè tùy ý đến, cậu có thể tôn trọng thói quen của tôi không? Chẳng lẽ ngày thường người thân của cậu đến nhà cậu chơi, cậu đuổi họ ra ngoài sao?"

Đồng Dật rất nổi tiếng, nhiều người sẵn sàng gia nhập phe của Đồng Dật, và cậu đã quen với điều đó.

Mễ Nhạc thì khác, tính cách độc lập, không thích ồn ào.

Khi một "động vật nhóm" gặp một "người đơn độc", va chạm là không thể tránh khỏi.

Đồng Dật cảm thấy Mễ Nhạc khó hiểu.

Mễ Nhạc cảm thấy rằng Đồng Dật không hiểu được sự tôn trọng.

Mễ Nhạc khó chịu nhíu mày, giơ tay xoa xoa lông mày: "Đây không phải là ký túc xá của hai người, nếu kéo theo một nhóm người ồn ào sẽ làm phiền người khác."

"Đúng vậy, đây là ký túc xá bốn người, cậu có thể đừng vì yêu cầu của mình mà xen vào tự do của người khác được không?" Đồng Dật chơi game xong, thả điện thoại xuống bàn, vang lên một tiếng "dong".

Khi Đồng Dật xoay ghế và nhìn Mễ Nhạc, hai người chạm mắt nhau, phòng ngủ lập tức nồng nặc mùi thuốc súng.

Bây giờ cuộc nói chuyện đã sụp đổ, Đồng Dật không còn nhượng bộ nữa.

Hai người không ai chịu nhường ai, nhưng vì Mễ Nhạc còn phải phụ trách đêm nhạc hội nên chuyện âm ỉ cứ như một phát súng chuẩn bị bùng nổ.

Cứ vậy kéo dài đến khi đại nhạc hội biểu diễn kết thúc, còn một khoảng thời gian để hoạt động tự do.

Đây là năm đầu tiên cơ sở Lĩnh Sơn của đại học H đón sinh viên vào ở, cộng thêm việc sân đủ rộng, lần đón sinh viên mới này chuẩn bị cực kì có tâm, cuối buổi còn có liên hoan.

Tất cả mọi người đều có thể tham gia, ban ngoại giao đã liên hệ nhà đầu tư tài trợ cho thịt nướng, nguyên liệu và các thiết bị, vô cùng hào phóng.

Có thể kêu gọi được đầu tư như vậy cũng không có gì kì lạ, cho phép công ty này quảng bá card điện thoại của họ với các sinh viên, trường sẽ hợp tác.

Sinh viên năm nhất vừa đến đây hẳn là sẽ cần card điện thoại, thế nên sẽ tìm đến bên họ.

Còn một điều nữa là nếu cơ sở Lĩnh Sơn muốn lắp mạng trong trường thì chỉ bọn họ mới được cho phép, công ty khác thì không. Có lợi ích trao đổi như vậy thì đương nhiên họ sẽ đồng ý cung cấp tài trợ.

Trong bữa tối có rất nhiều người đến chung vui, còn có các đàn anh đến để dụ dỗ mấy em gái.

Đám nam sinh năm nhất cũng trở thành đối tượng gạ gẫm của các chị em trong trường.

Tiểu thịt tươi dĩ nhiên là ngon nhất rồi.

Một nhóm fan tụ tập xung quanh Mễ Nhạc, xếp hàng để xin chữ ký của cậu.

Người của ban văn hóa tuyên truyền dứt khoát đem hẳn một cái bàn đến đây, thêm một cái đèn nhỏ để lúc Mễ Nhạc ký tên không phải nhức mắt, bên cạnh còn có thành viên giúp giữ trật tự.

Mễ Nhạc không kiêu ngạo cũng không nóng nảy, cậu luôn nhẹ nhàng hợp tác, còn chụp ảnh cùng những người này.

Mặc dù bản thân cậu cũng biết rõ, có một số người không phải là fan thật mà chỉ là muốn chụp ảnh cùng rồi khoe khoang với bạn bè.

Nhưng mà cậu không muốn từ chối, lỡ đâu làm mất lòng fan chân chính thì không ổn chút nào.

---------------------