Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 15: Tổ chức ăn lẩu

Mễ Nhạc gật đầu, nhớ lại tốc độ của Đồng Dật, quả thật rất nhanh.

"Đội bóng chuyền của trường mình rất nổi tiếng, đã tham gia thi đấu thì nhất định sẽ giành vinh quang về cho trường. Cuộc thi vừa rồi cũng giành hạng nhất. Huấn luyện viên đội bóng chuyền nam là vận động viên đã nghỉ hưu từ đội tuyển quốc gia, đám Đồng Dật khoa thể dục kia từ hồi cấp ba đã được nhìn trúng, ký hợp đồng với trường để vào đây, khá có năng lực."

"Ồ."

"Cậu định làm gì?"

"Ha." Mễ Nhạc cười lạnh một tiếng.

"Đã hiểu." Tả Khâu Minh Húc gật đầu, biết Mễ Nhạc chắc chắn không chịu thiệt thòi là được rồi.

*

Đồng Dật trở lại phòng ngủ, ném túi lên bàn, thấy trên bàn Mễ Nhạc có một cái két sắt nhỏ, dưới bàn học lại có một cái két sắt lớn hơn một chút.

Mặt bàn sạch sẽ, ngoại trừ một cái đèn bàn thì không có gì khác.

Cậu cũng không quan tâm lắm, vào phòng vệ sinh tính rửa mặt thì thấy trên bồn rửa tay đặt một cái két sắt loại nhỏ, nhìn kích thước thì cùng lắm chỉ có thể bỏ một cốc đánh răng và vài món vệ sinh cá nhân nhỏ khác.

"ĐM?" Đồng Dật không nhịn được cảm thán, bị Mễ Nhạc làm cho khϊếp sợ luôn rồi.

Nhìn qua bồn vệ sinh, bên cạnh cũng để một cái két sắt, cậu đưa đầu nhìn thử, két sắt này hình như quên khóa, từ khe hở có thể thấy bên trong chỉnh tề đặt hai cuộn giấy vệ sinh.

Có cần đến mức này không?

Giấy vệ sinh dát vàng hả?

Đang rửa mặt được chừng thì đồng đội đẩy cửa phòng bước vào, vừa vào đã hét lên: "Lẩu lẩu! Đội trưởng, lấy nồi ra, ăn tối thôi!"

Đồng Dật sửng sốt, hình như bọn họ chưa từng nói muốn ăn lẩu mà?

Trước đó đồng đội có nói ra ngoài tìm xem có quán cơm nào được được không, hay là tìm không thấy nên mới mua đồ về ăn?

Đồng Dật lau mặt kĩ càng rồi đi ra, hơi do dự nhìn bọn họ, sợ lúc Mễ Nhạc quay về nhìn thấy trong phòng có tám chín người đang ngồi ăn lẩu sẽ nổi điên.

Nhưng sau khi nghĩ lại thì cũng không nói gì.

Điện trong phòng ngủ này sẽ không bị ngắt, với cả nguyên liệu đã lỡ mua rồi thì không thể không ăn được.

Xung quanh trường hoang vu hẻo lánh như vậy, cũng phải mua ít đồ thỏa mãn cái dạ dày của mình chứ.

Hơn nữa theo quan niệm của Đồng Dật, việc bạn bè vào phòng ngủ của mình một lần thì cũng có sao đâu, như tối hôm qua nhiều người khoa nghệ thuật đến cậu cũng không nói một câu.

Từ cấp hai cậu đã trọ ở trường, con trai thích quậy, đi lại ồn ào trong phòng cũng là bình thường.

Đại học cũng vậy, bọn họ thường hay tụ tập một chỗ xem video của đối thủ rồi cùng nhau nghiên cứu chiến lược.

Buổi tối tắt đèn thì đi đâu được chứ? Dĩ nhiên là phải ở trong phòng rồi! Cậu là đội trưởng, đội viên đến phòng hắn là bình thường.

Đồng Dật đi đến giữa phòng ngủ, tìm viên phấn, vẽ một vòng quanh bàn của Mễ Nhạc.

Phấn này bọn họ hay vẽ lúc bày trận.

"Tôi nói trước, bạn cùng phòng mới của tôi không dễ hầu hạ, vậy nên các cậu ở trong phòng không được bước vào cái vòng này." Đồng Dật nói.

"Nghe nói lời lẽ rất sắc bén?" Đồng đội số 1 hỏi.

"Hơn nữa còn là hotboy." Đồng đội số 2 cảm thán.

"Ghê vậy..."

"Lý Hân đâu?" Đồng Dật hỏi.

"Đi với bạn gái rồi."

"Mấy người khác cũng đi với bạn gái? Tôi không nghe nói bọn họ thoát kiếp cô đơn mà." Không phải, đi xem nữ sinh năm nhất huấn luyện quân sự. Nghe nói hôm qua vừa thành công xin WeChat, hôm nay đã đi đưa nước cho người ta rồi, thật là ân cần."

Đồng Dật cười cười không nói gì, tiếp theo cũng cùng ăn lẩu.

Khi Mễ Nhạc trở lại kí túc xá, thấy bọn họ đang ngồi ăn ngay ngắn, cả phòng toàn mùi lẩu.

Đồng Dật lập tức nói với Mễ Nhạc: "Xin lỗi, bọn họ ăn xong sẽ đi liền, lát nữa tôi sẽ kêu bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Lại đây ăn chung đi? Hay cậu có muốn ăn gì không tôi để lại cho?"

Thái độ còn rất thành khẩn nữa, xem ra không muốn ầm ĩ đến bế tắc.

Mễ Nhạc bình tĩnh nhìn qua rồi nói: "Mặc quần vào đi, có con gái tới."

Giữa mùa hè lại nhiều nam sinh tụ tập trong phòng ăn lẩu như thế này, trời nóng chịu không được nên có vài người chỉ mặc mỗi quần đùi.

Mấy người trong phòng cũng không quan tâm lắm, cười haha nói: "Không sao, không cởi truồng là được rồi." Đồng Dật vẫn nhắc một câu: "Đừng có lõα ɭồ."

Đội bóng chuyền nghe lời, nhưng không chịu mắc quần áo đàng hoàng, mà là lấy tay áo cột lên cổ, đem quần áo mặc thành yếm luôn.

Hình tượng không thể miêu tả nổi, ít nhất thì không có lõα ɭồ.

Sau khi mấy người kia bước vào, tất cả những người này đều hối hận.

Người đến là Cung Mạch Nam, hoa khôi đại học H.

Cung Mạch Nam nhìn vào phòng ngủ của Mễ Nhạc, nói: "Phòng của cậu thật là bẩn."

"Ừ, lần sau sẽ không gọi cậu đến nữa." Mễ Nhạc mở két sắt trên bàn ra, lấy một tập tài liệu đưa cho Cung Mạch Nam: "Đây, bản thảo dẫn chương trình."

-----------------