Lúc Mễ Nhạc và Tả Khâu Minh Húc đến sân bóng chuyền thì thấy cả đội đều đang nằm trên mặt đất, tư thế giống nhau, nhìn cực kì quyến rũ.
Cả người bọn họ nằm trên đất, một chân co lên, dùng hai tay ép đầu gối, nếu lộ ra thêm bả vai nữa thì chính là dáng vẻ dụ hoặc điển hình hay thấy trong phim truyền hình.
“Hình như là đang căng cơ.” Tả Khâu Minh Húc thấy Mễ Nhạc hơi sửng sốt nên nhỏ giọng giải thích.
“Tôi biết.” Mặt vẫn vô cảm.
“Dù đã biết nhưng tôi vẫn thấy mắc cười.”
“...” Mễ Nhạc cũng muốn cười nhưng nhịn rất tốt.
Đồng Dật vừa thấy hai người đã lập tức nhảy dựng, sức bật kinh người, không thèm chống tay đi tới chất vấn Mễ Nhạc: “Cậu không muốn để yên có phải không?”
Mễ Nhạc lại muốn đến chỗ bọn họ mách huấn luyện viên đúng không?
“Phần công việc của chúng tôi đã làm xong. Nếu không muốn phối hợp thì trận bóng này các cậu cứ tự đi mà đấu một mình.” Mễ Nhạc lạnh giọng đáp, vốn dĩ cậu cũng không muốn tham gia.
Đồng Dật nhận ra mình đã hiểu lầm, gật đầu rồi gọi: “Lý Hân.”
Lý Hân lập tức đứng dậy lại đây, cười haha nhìn hai người nói: “Tới rồi, ờm… để tôi rót nước cho các cậu?”
“Không cần, nói mấy câu rồi đi liền.” Mễ Nhạc trả lời.
“Được, các cậu đã đến đây thì chính là rồng đến nhà tôm! Rồng đến nhà tôm á!”
Tả Khâu Minh Húc bị hai mét mốt chọc cười, đi theo hai mét mốt đến chỗ ghế ngồi, nói về công việc bên họ rồi hỏi ý của ban thể dục xem muốn tổ chức thế nào.
Một mét tám hùng hổ theo đến đây, vẫn luôn nhìn Mễ Nhạc hầm hầm, y hệt chú chó con đang nhe răng thị uy, nhưng dùng trên cái mặt non chẹt của cậu ta thì chẳng có một chút uy hϊếp nào hết.
Mễ Nhạc không thèm quan tâm đến cậu ta, bàn giao công việc xong thì lập tức rời đi.
“Chúng tôi sẽ in bản đăng ký ra rồi gửi cho các cậu.” Tả Khâu Minh Húc nói.
“Làm phiền rồi, bên này tụi tôi vừa bắt đầu huấn luyện lại, nếu không tụi tôi cũng tự đi lấy rồi.” Thái độ của hai mét mốt vẫn lịch sự như cũ, cũng vì quá cung kính nên vai có hơi còng xuống.
Thật sự là quá cao mà.
“Không sao đâu, văn phòng của chúng tôi cách sân tập của các cậu không xa. Nhìn thấy tòa nhà phía trước không? Đối diện hồ nhân tạo chính là tòa nhà của chúng tôi.” Tả Khâu Minh Húc chỉ vào giới thiệu.
“Đúng là rất gần.”
Mễ Nhạc rời đi cùng Tả Khâu Minh Húc, sửa đổi bản đăng ký theo ý tưởng của ban thể dục rồi in nó ra.
Vừa in xong thì Tả Khâu Minh Húc nhận được một tin nhắn WeChat, nhìn màn hình do dự một lúc rồi nói: “Papa.”
“Ừ.” Những lúc anh kêu Mễ Nhạc như vậy chính là có chuyện muốn nhờ, Mễ Nhạc vẫn rất bình tĩnh.
“Nữ vương nhà tôi gọi.”
“Đi đi.”
“Cậu tự đi một mình thì đừng có đánh nhau đó.”
Mễ Nhạc sắp xếp bản đăng ký rồi nhìn về phía anh, hỏi: “Cậu cho rằng tôi ngu à? Bọn họ người đông thế mạnh như thế, tôi có thể một mình đi phá sao?”
“Cũng là do…” Tả Khâu Minh Húc quơ quơ điện thoại, nói với cậu: “Thôi tôi đi đây, vị kia nhà chúng ta tính tình khó ở lắm, tới muộn là chia tay mất.”
“Được.”
Mễ Nhạc thu xếp lại bản đăng ký rồi đến sân bóng chuyền một lần nữa.
Trên sân lúc này đã bắt đầu luyện tập. Khi cậu đến vừa lúc nhìn thấy Đồng Dật lấy tốc độ cực nhanh nhảy lên, tiếp theo đánh bóng qua lưới.
“Pang!” Đập lên mặt đất một tiếng rồi bật ra thật xa.
Lực tay lúc đánh xuống mạnh như thế nào cũng có thể tưởng tượng được.
Đồng Dật khi chơi bóng không hề giống với bộ dạng cà lơ phất phơ ngày thường của hắn chút nào.
Đồng Dật này rất khí phách, có cái tư thế bất khả chiến bại.
Có lẽ vì sống mũi cao mà đôi mắt của Đồng Dật rất sâu, khi hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào phía đối diện thì trong mắt ngập tràn sát khí.
Không cần hữu nghị.
Chỉ cần chiến thắng.
Ánh mắt đã nói lên tất cả.
“Hotboy!” Diệp Hi Nhã đi đến bên cạnh Mễ Nhạc kêu một tiếng, cười đến mức nhộn nhạo, hận không thể giơ tay sờ mó, đây là Mễ Nhạc thật đó…
“Xin chào.” Mễ Nhạc lạnh lùng đáp lại.
“Cậu đang tìm Đồng Dật à?”
“Đúng vậy.”
Diệp Hi Nhã chỉ vào bản đăng ký: “Tớ nghe Lý Hân nói rồi, cậu cứ đưa cho tớ là được.”
“Cậu cũng thuộc ban thể dục?”
“Không, tớ không phải, tớ chỉ thuộc đội tuyển nữ bên cạnh thôi, xem như quản lý của đội bóng chuyền, thỉnh thoảng qua giúp đỡ. Đồng Dật bên ban thể dục, có hai thư ký là tớ và Lý Hân.”
“Ồ.”
Sau khi Diệp Hi Nhã nhận bản đăng ký, nhìn thấy Mễ Nhạc vẫn ở lại xem thi đấu, liền hỏi: “Có phải lúc Đồng Dật chơi bóng chuyền đẹp trai lắm đúng không?”
Mễ Nhạc: “...”
“Lý Hân là tay chuyền hai, trước kia hai người đó học chung trường, phối hợp nhiều năm rồi, được trường mình ký hợp đồng cùng lúc. Trong trận thi đấu vừa rồi, Đồng Dật chính là chủ công xuất sắc cộng với MVP! Lý Hân là chuyền hai giỏi nhất, đại học H của chúng ta cũng đạt được hạng nhất toàn quốc, lợi hại lắm đúng không?”
*MVP (Most Valuable Player): để chỉ người chơi có thành tích tốt nhất trận và để lại những ảnh hưởng lớn đến kết quả trận đấu.
Mễ Nhạc nghiêng đầu nhìn Diệp Hi Nhã, hỏi: “Đội bóng chuyền nữ không cần tập luyện à?”
Diệp Hi Nhã ho khụ một tiếng rồi nói tiếp: “Tớ là dự bị, sau khi huấn luyện cơ bản thì nếu không còn chuyện gì sẽ qua đây giúp đỡ.”
“Nhớ phải liên lạc cho tôi đấy.” Mễ Nhạc chỉ vào bản đăng ký một lần nữa.
“Tớ có thể thêm WeChat của cậu không?” Diệp Hi Nhã hào hứng hỏi.
Mễ Nhạc suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được.”-------------------