Cha Đồng bận rộn không có thời gian đến đây thường xuyên, Đồng Dật được bảo mẫu nuôi dưỡng.
Những ngày đầu tiên, bảo mẫu xung quanh cậu thay đổi xoành xoạch, cứ cách vài ngày lại thay một người, thực sự là họ vẫn sợ khu biệt thư liền kề này.
Sau đó, một người bảo mẫu béo đến sẵn sàng làm việc chăm chỉ với mức lương cao, Đồng Dật thậm chí còn nghe thấy tiếng bảo mẫu thở dài: "Công việc này giống như làm nhiệm vụ trong lò thiêu, tuy đáng sợ nhưng lương cao."
Đồng Dật lái xe đến nhà mình đỗ xe, không vào nhà mà đi đến một căn nhà khác cách đó không xa, đứng ở cửa giơ tay bấm chuông cửa, lúc này cửa lại mở ra.
Mỗi lần Đồng Dật đến gặp Hứa Đóa Đóa, trước tiên cậu phải hít một hơi thật sâu.
Bình tĩnh...
Bình tĩnh!
Nếu ma thật hại người, cậu sống không nổi đến hôm nay.
Đồng Dật đã sống trong khu biệt thự này từ khi còn nhỏ, và có một biệt thự biệt lập ở góc xa nhất đã thu hút sự chú ý của cậu. Bảo mẫu của ngôi biệt thự đó thường xuyên thay đổi, nhưng hình như không có người lớn, chỉ có một cô bé sống ở đó.
Lúc còn nhỏ cậu không để ý đến nhiều và thường đến chơi với Hứa Đóa Đóa, rồi dần dần cậu phát hiện ra rằng có điều gì đó không ổn với Hứa Đóa Đóa, bởi vì Hứa Đóa Đóa là một người tin vào tín ngưỡng và cô có được rất nhiều kiến thức và một chút sức mạnh tâm linh, điều này thật đáng kinh ngạc.
Sau đó, cậu dần dần trưởng thành lên nên cũng không mấy quan tâm đến vấn đề ấy nữa, nhưng một điều chắc chắn là họ là thanh mai trúc mã của nhau.
Đồng Dật ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách nghịch điện thoại, Hứa Đóa Đóa đi xuống lầu như đang nói một mình, sau đó ngồi xuống bên cạnh Đồng Dật.
Cậu nhìn xuống điện thoại của mình, sau đó nhìn Hứa Đóa Đóa, cô cầm thêm một ly trên đưa cho Đồng Dật. Cậu liếc nhìn không trung, chợt thấy một ly nước trong tay cô sau đó tự nhiên cầm lấy nói: "Cám ơn."
Đồng Dật nhấp một ngụm nước và bấm điện thoại nhìn, thì thấy Mễ Nhạc đăng lên ba bức ảnh nhóm của câu lạc bộ kịch và một bức ảnh tự sướиɠ.
Mễ Nhạc là người trong làng giải trí nên việc chụp selfie trông như không phải người thật là điều hiển nhiên.
Vì đặc biệt khó chịu với Mễ Nhạc, cậu không khỏi lẩm bẩm: “Đồ ngốc”.
Lẩm bẩm xong, cậu lại phóng to bức ảnh, nhìn mặt Mễ Nhạc, rồi nhìn những người khác, vô tình lưu lại bức ảnh.
“Là ai?” Hứa Đóa Đóa hỏi.
"Là một người bạn cùng kí túc xá."
"Ồ..." Hứa Đóa Đóa cố tình kéo dài câu cảm thán.
“Này, đẹp không?” Vừa nói, cậu vừa giơ điện thoại lên cho Hứa Đóa Đóa xem một bức ảnh của Mễ Nhạc.
Cô chăm chú liếc nhìn nó, rồi đáp: "Cũng được."
"Cũng được? Tớ chỉ là thấy cậu ta đẹp mắt, cho nên mới hào phóng để cậu ta yên ổn cùng phòng đến ngày hôm nay."
"Ồ, vậy hôm nay cậu đến đây có việc gì?"
“À, Cậu cách gì để thu thập cậu ta không?” Đồng Dật đột nhiên nghiêm túc trở lại.
"Hả? Như thế nào là thu thập?" Hứa Đóa Đóa khá quan tâm về câu hỏi này.
"Tốt nhất là khiến cậu ta biết thân biết phận của mình, tâm phục khẩu phục!"
Hứa Đóa Đóa lập tức rung tay, một lúc sau lấy ra một lá bùa đưa cho Đồng Dật: “Cậu nhét lá bùa này vào trong gối của cậu ta, chỉ cần cậu ta ngủ bảy ngày, thì cơ thể sẽ trở nên suy nhược mệt mỏi."
Đồng Dật vẫn đang cầm lá bùa nhìn đi nhìn lại, nhưng sau khi nghe xong, cậu vội vàng ném nó cho Hứa Đóa Đóa, cậu không ác độc đến mức hại người khác như vậy.
"Ý tớ không phải vậy."
Hứa Đóa Đóa lấy ra một lá bùa khác: "Cậu dùng cái này cũng được, cậu có thể viết ngày sinh của cậu ta và viết thêm vài căn bệnh cảm cúm gì đó, để cậu ta bị tra tấn dần dần"
Đồng Dật sửng sốt một lúc và hỏi: "Tớ có thể viết ung thư tử ©υиɠ và ung thư vυ' không?"
Hứa Đóa Đóa trực tiếp lấy lại lá bùa và hỏi: "Vậy ý cậu là như thế nào?"
"Chỉ là để đối phó với cậu ta thôi, tớ không thể đánh chửi cậu ta, trong lòng tớ thấy ngột ngạt." Đồng Đật tiếp tục nhìn chằm chằm vào Hứa Đóa Đóa.
"Ồ, Đối phó như thế nào?"
"Thì tớ tới hỏi ý kiến của cậu đấy."
"Đơn giản chỉ muốn đánh cậu ta một trận, nhưng xuống tay không được."
“....”
Hứa Đóa Đóa khoanh tay nhìn Đồng Dật một lúc lâu, cuối cùng nói: “Thế này thì sao, tớ sẽ tìm cách để hai người tiến vào giấc mơ của nhau, lúc đó hai người muốn đánh nhau mấy trận cũng được."
"À...ý kiến hay đấy, tớ nên làm gì bây giờ?"
Hứa Đóa Đóa giơ tay gõ nhẹ vào trán Đồng Dật, sau đó nói: "Vào."
"Cái đó... vào nghĩa là gì chứ?"
"Đó chính là cậu ta phải mơ thấy cậu, thì cậu mới có thể tiến vào giấc mộng của cậu ta, nếu như cậu dùng sức tiến vào, sẽ dẫn đến linh hồn của cậu ta hỗn loạn."
Đồng Dật nghe thấy điều này không vui, và hỏi: "Điều này ...có thể xảy ra không, nếu cậu ta không bao giờ mơ thấy tớ, tớ sẽ không bao giờ có thể đối phó với cậu ta?"
"Mỗi ngày nghĩ đến, buổi tối nằm mơ, nếu ban ngày cậu gây sự chú ý với cậu ta, buổi tối cậu ta có thể sẽ mơ thấy cậu, sau đó cậu đi vào mà xử lý."
"Ồ..." Đồng Dật cẩn thận suy nghĩ về điều này, và cảm thấy nó khá thú vị.
Uống nước xong, Đồng Dật lại đứng dậy: "Được, tớ quay trở về học nằm mơ đây."
Sau đó, cậu lái chiếc xe quay trở lại trường.
Trên đường đi, cậu gặp một bà cụ đang băng qua đường, cậu định đạp phanh để nhường đường nhưng khi đến chỗ dành cho người đi bộ thì bà cụ đã đi qua.
Vì vậy, cậu tiếp tục lái xe "bíp bíp", dần dần quen với việc bị xe đạp vượt.
Lần này cậu sẽ không buồn mà ngược lại rất vui, cậu sẽ sớm trả thù Mễ Nhạc!
Ha ha ha ha ha ha ha!
---------------------