Sau khi Đồng Dật viết xong thư bảo lãnh, cậu nói với các thành viên trong nhóm của mình sau này không được đến ký túc xá nữa.
Lý Hân đại khái nói về tình hình lúc đó trong nhóm, nhiều người tức giận đến mức muốn xông vào đánh Mễ Nhạc, nhưng Đồng Dật đã ngăn họ lại.
Đồng Dật: : “Huấn luyện viên gần đây đang tiến cử chúng ta, chúng ta không thể làm khó anh ấy, đừng gây rắc rối, tôi sẽ tìm cách đối phó với anh ấy.”
Ngày hôm sau, lại có người đến ký túc xá của Đồng Dật.
Khi đó, Mễ Nhạc đang chỉnh sửa lại mái tóc của mình, còn Đồng Dật đang tìm kiếm một đôi giày thể thao mà cậu định đi hôm nay.
Lúc này, có người gõ cửa, trực tiếp đi vào.
Đồng Dật sửng sốt, quay lại thì thấy bạn gái của Lý Hân đang đi tới.
Đồng Dật vô thức nhìn Mễ Nhạc, thấy Mễ Nhạc cũng đang nhìn mình.
Đồng Dật nhún vai, nhỏ giọng nói: "Có cá lọt lưới, tôi không biết."
Mễ Nhạc gật đầu, sau đó quay sang nhìn bạn gái của Lý Hân.
Đúng như dự đoán về một cô bạn gái cao, ước tính cô ấy cao 1,8 mét, Đội bóng chuyền nữ? Hay bóng rổ nữ?
“Lý Hân, chúng ta chia tay đi!” Bạn gái của Lý Hân nói thẳng, người vẫn đang nằm giường tầng trên.
Lý Hân giật mình, đứng dậy rồi đập vào thành giường, cú va chạm rất mạnh.
“Sao vậy?” Lý Hân hỏi.
"Mẹ ngươi, dây chuyền vàng!" Bạn gái từ trong túi móc ra một sợi dây chuyền vàng, trực tiếp ném xuống trước mặt Lý Hân.
"Làm sao vậy? Không thích sao?" Lý Hân vội vàng đi xuống hỏi.
"Không thích, bố tôi thậm chí chưa bao giờ tặng mẹ tôi sợi dây chuyền vàng này."
"Đây là Đồng Dật cho lời khuyên, cậu ta nói tặng cái gì thực tế một chút."
Bạn gái của Lý Hân lườm Đồng Dật, rồi chất vấn Lý Hân: "Anh hỏi Đồng Dật à? Anh nên đi hỏi con lừa thì tốt hơn đáy."
"Này, hai người cãi nhau có thể làm tổn thương người vô tội đấy?" Đồng Dật đứng bên ngoài xem vào nói.
“Các cậu cùng nữ sinh yêu đương, ngoài việc nói cô ấy uống nước ấm khi đau bụng ra thì không còn gì nói nữa đúng không?” Cô hỏi Đồng Dịch.
"Uh..., nếu cậu nghĩ vậy thì là vậy?."
Bạn gái của Lý Hân tức giận đến mức hét vào mặt Lý Hân một lần nữa: "Chúng ta đã chia tay! Sau này đừng liên lạc với tôi nữa!"
Nói xong, cô quay đầu rời đi.
Khuôn mặt bối rối quay sang hỏi Đồng Dật: "Sao vậy? Chẳng lẽ tớ tặng dây chuyền có gì sai sao?"
"Tớ nghĩ là, ừm...cậu tặng dây chuyền, vàng chưa đủ nặng!"
"Ra là thế?"
"Có lẽ vậy..."
Mễ Nhạc đặt máy sấy tóc xuống, quay đầu nhìn hai người, không khỏi nở nụ cười.
"Cậu muốn chia tay với cô ấy không?" Mễ Nhạc hỏi Lý Hân.
Lý Hân lắc đầu.
“Vậy thì mau đuổi theo cô ta đi, bây giờ không đuổi theo, đợi cô ta bình tĩnh lại thì cậu sẽ không có cơ hội nữa” Mễ Nhạc nói.
Lý Hân vội vã bỏ chạy và vì quá lo lắng, nên bị trượt chân.
Chỉ còn lại Mễ Nhạc và Đồng Dật trong ký túc xá.
Đồng Dật hỏi Mễ Nhạc: "Cậu cười khi người khác gặp khó khăn sao?"
Mễ Nhạc hơi khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại hỏi vậy?”
"Lúc tôi viết thư bảo lãnh cậu cười một lần, rồi lần này Lý Hân bị chia tay cũng vậy”.
Chính Mễ Nhạc cũng không nhận ra, sau đó chỉ thở dài: “Tôi quan sát rất kỹ.”
Đồng Dật không trả lời nữa, và tiếp tục nhìn chằm chằm vào đôi giày thể thao của mình.
“Đồ thể thao của cậu hợp với đôi màu đen.” Mễ Nhạc lại đột nhiên nói.
Đồng Dật với tay lấy đôi giày thể thao, sau khi suy nghĩ, cậu cầm lấy đôi giày thể thao màu vàng và mang vào.
Sau đó, Mễ Nhạc nhìn Đồng Dật bước ra khỏi phòng ngủ với vẻ mặt lạnh lùng.
*
Đồng Dật lái chiếc xe mà cậu mới mua cách đây không lâu, bấm còi inh ỏi trên đường
Người bên cạnh đi xe dễ dàng vượt qua xe của Đồng Dật và giơ ngón tay giữa lên, Đồng Dật chịu không được và bắt đầu tăng tốc, dọc đường không có đèn giao thông, Đồng Dật khong vượt được xe kia và bị bỏ lại phía sau
Ngồi trong xe, Đồng Đật bắt đầu gầm gừ dữ dội: "A a a! Sao không theo kịp!"
Vừa lấy bằng lái xe không bao lâu, toàn thân căng thẳng khi lái xe, không dám lái xe quá nhanh, nếu không tim sẽ nhảy ra ngoài.
Cậu ta biến một chiếc xe xịn thành xe cổ và vắt kiệt sức nó.
Xe chạy vào khu dân cư, cột bảo vệ dựng lên, vừa định vẫy tay ra hiệu thì phát hiện không có một bóng người bảo vệ nào.
Đồng Dật phớt lờ và tiếp tục lái xe vào trong.
Cha của Đồng Dật không phải là người bình thường, và mạch não của ông không ổn.
Trong những năm đầu tiên có một vụ án gϊếŧ người trong khu biệt thự liền kề, một gia đình bốn người bị sát hại, và phương thức gϊếŧ người là chặt xác. Để giấu xác, kẻ sát nhân đã mất 1 tháng để hoàn thành và chôn xác ở mọi ngóc ngách trong cộng đồng.
Ví dụ, cha ở phía đông, con gái ở phía tây, sự phân chia khá đồng đều.
Ngôi nhà cũng đã bị kẻ sát nhân dọn dẹp sạch sẽ và sự việc được che giấu trong một thời gian. Nhưng giấy không dập được lửa, sau khi sự việc nổ ra, cư dân trong khu phát điên, không ít người đã chuyển đi nơi khác, vì họ luôn cảm thấy khu này u ám.
Nếu nhà của Đồng Dật mua trước thì không sao, nhưng mà nhà họ mua sau.
Đầu tiên phải kể đến giá nhà đất ở đây rẻ đến mức tưởng chừng như nhặt được của để không.
Thứ hai, không biết cha Đồng đã nghe về điều này ở đâu, ông ấy nói rằng tài năng được sinh ra trong nhà âm, và Đồng Dật có thể được nhận vào trường đại học nếu sống ở đây.
Cha Đồng không có học vấn nhưng giàu có, vì vậy ông hy vọng rằng con trai mình sẽ là một sinh viên đại học trong tương lai.
Cha Đồng vẫn cảm thấy rằng Đồng Dật có thể đến Đại học H vì ông đã sống ở đây.
Vì vậy, Đồng Dật lớn lên ở đây.
--------------