Mơ Thấy Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Thả Thính Tôi

Chương 26: Tiến vào giấc mơ

Sau khi Đồng Dật trở lại khuôn viên trường, cậu cảm thấy mình khác trước, dường như có năng lực đặc biệt.

Ăn tối xong, cậu hào hứng tập luyện trong phòng bóng chuyền cho đến khi đóng cửa, sau đó trở về ký túc xá với tinh thần phấn chấn.

Khi quay lại, cậu đã thấy Mễ Nhạc ngồi ở bàn học và xem lại kịch bản.

Đồng Dật nghĩ trong lòng: “Tên ngốc, hãy chờ xem tôi đối phó với cậu như thế nào.”

Ngoài ra còn có một nụ cười nhạo báng trên khuôn mặt của cậu.

Mễ Nhạc cảm thấy Đồng Dật có gì đó không ổn, quay đầu nhìn Đồng Dật hỏi.

“Có chuyện gì vậy?” Mễ Nhạc hỏi.

"Không, khi nào cậu đi ngủ?"

“Đọc xong sẽ đi ngủ.” Mễ Nhạc suy nghĩ một chút mới trả lời, nói thêm: “Nếu thấy sáng quá, tôi có thể đến chỗ thầy ngủ.”

“Đừng đi, giống như tôi lại bắt nạt cậu vậy.” Nói xong, cậu tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường nằm.

Nằm trên giường, Đồng Dật bắt đầu quan sát Mễ Nhạc.

Đã mười một giờ, Mễ Nhạc chưa có ý định đi ngủ, cậu tiếp tục đợi.

Đã mười hai giờ, Mễ Nhạc đi vệ sinh rồi quay lại tiếp tục đọc kịch bản.

Sau hai giờ, Đồng Dật không thể nhịn được và đi ngủ trước.

Sau khi chìm vào giấc ngủ, Đồng Dật phát hiện ra rằng Hứa Đóa Đóa nói không sai.

Chìm vào giấc ngủ, cậu phát hiện mình còn tỉnh táo, tiến vào một khoảng không gian tối đen, đột nhiên xuất hiện một giọng nói hỏi: "Ngươi là ai? Kẻ đột nhập."

Đồng Dật giật mình, nhìn xung quanh, cuối cùng nhìn thấy một con lợn nhỏ ở phía xa.

Trông bụ bẫm, hơi giống Heo Nắng.

"À, tôi là bạn của Hứa Đóa Đóa." Đồng Dật tự giới thiệu.

"Mục đích đến đây là gì?"

"À...tôi đi đến giấc mơ của một người bạn xấu xa và thu phục cậu ta."

Sau khi suy nghĩ một lúc, Heo Nắng đột nhiên đến gần Đồng Dật, đọc một cái gì đó và nói: "Chà, tôi là một kẻ đánh cắp giấc mơ, có thể giúp cậu."

À... con Heo Nắng ăn những giấc mơ, nó trông giống như một con heo béo, nhìn không bá đạo chút nào. Đồng Dật đợi ở đây một lúc và hỏi: "Tôi làm thế nào để vào được?"

"Cậu ta không có mơ thấy cậu, cho nên cậu không vào được."

"Nói cách khác, nếu cậu ta không có mơ thấy tôi, tôi sẽ cùng với cậu ở chỗ này chờ?"

Heo Nắng suy nghĩ một chút, đột nhiên Đồng Dật thấy xuất hiện ở một cái phòng tập bóng chuyền, nói: "Nếu cảm thấy nhàm chán, cậu có thể luyện bóng chuyền một lát."

Đồng Dật rất chán ghét hỏi: "Tôi không muốn chơi bóng chuyền trong giấc mơ của mình, cậu có thể cho tôi xem một bộ phim được không?"

"Những gì tôi thấy là thể tích não bộ của cậu, biến những gì cậu hay suy nghĩ thành những giấc mơ, cậu thậm chí không nhớ một bộ phim hoàn chỉnh trong đầu, tôi đã xem một số thấy rằng trong đầu của cậu, ngoại trừ Mễ Nhạc là bóng chuyền, còn không có gì nữa cả”.

Đồng Dật: "..."

Đồng Dật duy trì sự bướng bỉnh cuối cùng của mình, thay vì chơi bóng chuyền trong giấc mơ, cậu ngồi trong sân vận động và gõ ngón tay chờ đợi.

Bị giam cả đêm...nhưng Mễ Nhạc vẫn không mơ thấy cậu.

Ngày hôm sau, Đồng Dật thức dậy cảm thấy mệt mỏi với ánh mắt đờ đẫn.

Mễ Nhạc đứng trước gương vừa bôi kem lót xong, trên đỉnh đầu có một chiếc băng đô để gom hết tóc trên đỉnh đầu, quay lại thì thấy Đồng Dật đã tỉnh dậy, ngồi trên giường với ánh mắt quầng thâm.

Mễ Nhạc không nhịn được hỏi: "Ngủ ngon không?"

Đồng Dật nghe thấy thì lo lắng, lớn tiếng phàn nàn: "Không phải là do cậu sao!?"

Mễ Nhạc nhướng mày, nhìn thấy Đồng Dật tức giận đi vào phòng tắm.

Mễ Nhạc cũng không quá quan tâm đến tâm tính thất thường của cậu bạn cùng phòng.

*

Mễ Nhạc tìm đến lớp học tự chọn và đẩy cửa bước vào.

Cậu thường nhấn chuông để vào lớp, không phải vì đến muộn mà vì sợ vào sớm sẽ lôi kéo những học sinh khác cúp tiết cùng mình, cản trở việc học của họ.

Sẽ tốt hơn nếu bước vào bằng cách nhấn chuông. Tuy nhiên, phương pháp này chỉ có thể được duy trì trong một thời gian và lịch trình của cậu sẽ sớm được công bố.

Khi bước vào, cậu thấy hai người đang đứng, cậu nghĩ rằng giáo viên bắt học sinh đi muộn đứng như một hình phạt. Cậu tìm một chỗ ngồi, nhìn kỹ một chút rồi mới thở phào nhẹ nhõm, cậu không bị phạt đứng, còn thực sự tham gia các môn tự chọn giống như Đồng Dật và Lý Hân.

Với Đồng Dật điểm số các môn tự chọn không mấy khả quan.

Khi còn học tiểu học, cậu thường đạt điểm cao trong các kỳ thi nhưng khi lên cấp hai, cậu phát hiện ra... mình không hứng thú mới những môn học phức tạp.

Để cho cậu vào đại học, cha Đồng đã nghĩ ra phương pháp để cho cậu trở thành sinh viên thể thao, dù sao cha Đồng cũng có một sự hiểu biết sâu sắc về con trai mình, cậu bé tồn tại với đầu óc đơn giản nhưng thể lực lại hơn bất kì nam sinh cùng lứa nào.

Ban đầu Đồng Dật không chơi bóng chuyền mà tham gia đội bóng rổ, sau đó tình cờ gia nhập đội bóng chuyền, cậu không ngờ rằng mình sẽ thành danh.

Khi Đồng Dật là học sinh năm hai trung học, một trường đại học thể thao đã đến gặp Đồng Dật để tuyển thẳng. Nhưng huấn luyện viên của Đồng Dật không để cậu đi, vào năm thứ ba trung học, Đồng Dật được huấn luyện viên cho ý kiến con đường sau này của mình, sau đó sau bao cố gắng cậu được tuyển thẳng vào đại học H

Xét cho cùng, bóng chuyền của Đại học H ở Trung Quốc không ai sánh kịp, huấn luyện viên lại càng có kinh nghiệm. Lý Hân cũng đi theo con đường phát triển tương tự, hai người đã cùng nhau tập luyện hơn 5 năm và mối quan hệ ngày càng thân thiết.

Nhưng học đại học H làm gì chỉ có mỗi ngày chơi bóng chuyền, mà phải yêu cầu học thêm các môn tự chọn, trong mắt Đồng Dật tối sầm lại.

Cái này là cái gì? Lớp học này để làm gì?Không thể không học được không?

Cậu rối rít lên xuống, cuối cùng cũng đặt mấy lớp, mà môn tự chọn này là do Đồng Dật ngẫu nhiên sắp xếp. Nghe thấy tiếng động trong lớp, Đồng Dật cùng Lý Hân bước vào, cậu thấy Mễ Nhạc liền ngạc nhiên quay sang hỏi Lý Hân: “Chúng ta nhầm lớp rồi à”.

Lý Hân trả lời quyết đoán: "Không sai!"

Sau khi lớp học bắt đầu, Mễ Nhạc chăm chú lắng nghe và ghi chép trong suốt quá trình.

Cậu từ nhỏ đã là học sinh giỏi, thông minh lại ham học nên điểm số luôn đạt loại giỏi. Ngoài ra, cậu là một nghệ sĩ, và điểm số của cậu sẽ được fan hâm mộ theo dõi, vì vậy cậu không thể trượt các môn học của mình.

Đồng Dật hoàn toàn trái ngược với Mễ Nhạc.

Sau khi Đồng Dật ngồi xuống và lắng nghe bài giảng của giáo viên, cậu đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng ngay cả khi cậu chú ý lắng nghe thì cũng không hiểu giáo viên đang nói gì.

-----------------