Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu

Chương 10

"Khắc Cường anh đừng như vậy...." Thanh âm ngọt ngào truyền đến bên tai tôi, giọng nói quen thuộc cùng với những tiếp xúc thân thể ngọt ngào khiến tôi không tài nào dứt ra được.

"Khắc Cường." Cái tên tôi được cất lên một cách ngọt ngào hết biết, cả cơ thể tôi như chìm vào một loại cảm giác hạnh phúc không còn gì sánh bằng được.

Căn phòng lúc này quá tối, chỉ có ánh trăng qua khung cửa sổ chiếu vào. Thật khó mà nhìn được cái người đang ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi và cất tiếng gọi tên tôi bằng giọng nói ngọt ngào này là ai. Nhưng tôi biết, người đó có lẽ là người mà tôi yêu nhất. Tôi nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn sâu lên môi của người kia.

"Ưʍ...chụt." Một nụ hôn dài và hai người chúng tôi dường như chẳng ai muốn tách ra cả.

"D.... dừng...ng..." Cơ thể nằm trong vòng tay tôi ngay lúc này hơi run rẩy, nhỏ giọng cậu xin tôi dừng lại. Bàn tay thon dài đặt lên ngực tôi khẽ đẩy đẩy.

Hiểu ý, tôi đành phải kết thúc nụ hôn kia.

Tâm trạng tốt đẹp cùng với cảm giác hạnh phúc của tôi dường như biến mất ngay lập tức mà chỉ còn lại cảm giác choáng váng và sững sờ khi ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng gương mặt của người tôi ôm từ nãy đến giờ.

Thằng Anh Nguyên!

"Chết tiệt!" Tôi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, mồ hôi sau lưng đã ướt đẫm từ khi nào. Tôi nhanh chống kéo cái chăn trên người tôi ra, cả người như khựng lại khi nhìn xuống quần. Chết tiệt chết tiệt chết tiệt! Tôi vậy mà lại mơ thấy mình ôm hôn thằng bạn thân Anh Nguyên của mình, tỉnh dậy còn thấy thằng em trai của mình đang chào cờ!

Suốt cả buổi tối hôm ấy, tôi đã không ngủ lại được. Trằn trọc suốt đêm và mang theo tâm tâm trạng rối bời cùng mớ suy nghĩ hỗn độn cho đến sáng, tôi đành chào ngày mới của mình bằng hai quầng thâm ở mắt. Soi mình trước gương, tôi cảm thấy mình chẳng khác nào một con gấu trúc cả...

"Ê, đù má thằng Cường. Mày bị sao vậy?!" Thằng khốn Chí Kiên không chút kiên dè mà vỗ bôm bốp lên vai tôi.

"Tối qua mày làm trò gì mà măt thêm vậy bạn tôi. Nhìn mắc cười quá hahahahaha." Tiếp theo lại đến thằng trâu Sơn, nó cười ha hả suốt 1 đường đi từ cổng trường đến lớp. Đồ tồi !

"Hai thằng chó, bớt coi!" Phát cọc với hai đứa này luôn rồi, tôi lơ đẹp tụi nó rồi ngồi vào chỗ của mình. Tưởng rằng bị chọc như vậy là xong rồi cơ, nhưng không! Lớp tôi đâu phải chỉ có mấy thằng quỷ trong nhóm năm người bọn tôi?! Từng học sinh lần lượt vào lớp, và cứ thằng con trai nào vào lớp thì tụi nó đều buông lời trêu chọc đôi mắt gấu trúc của tôi! Một lũ khốn nạn, chỉ chọc nhau là giỏi.

"A đu nay mày hoá trang hả Khắc Cường."

"Hahahahahaha thằng Cường hahahahaha."

"Gương mặt đẹp trai của lớp chúng ta hôm nay đổi phong cách hả."

"U là trời hahahahahaha!"

...

Tôi hết nói nổi rồi, tụi nó không ngừng cười đùa trêu chọc tôi. Haiz... nhưng tôi không có tâm trí để suy nghĩ đến hay bực tức vì những lời trêu chọc kia, trong đầu tôi là những hình ảnh trong mơ vào đêm qua. Tôi ước gì mình có thể quên sạch nó đi như những giấc mơ bình thường khác nhưng điều đó không thể nào. Từng cái ôm, từng cái hôn giữa tôi và thằng Anh Nguyên không ngừng tua đi tua lại như một thước phim. Tôi chẳng thể nào quên được cái cách thằng Nguyên gọi tôi trong giấc mơ ấy, giọng nó thật ngọt ngào... Liệu rằng nó có thể gọi tôi như vậy ở ngoài đời thược không nghỉ...?

Trời ơi, tôi cảm thấy có thứ gì đó đang lung lay trong tôi, nó sắp đổ vỡ mất rồi.

"Nghĩ gì đó ?" Trong lúc tôi đang mải mê chìm vào những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình thì giọng nói của cái người nãy giờ chạy qua chạy lại trong đầu tôi cất lên trên đầu tôi. Thằng Nguyên, nó đang nhìn tôi. Hu hu, những hình ảnh đêm qua lại lần nữa kéo về làm tôi ngại không kể đâu cho hết. Mặt tôi nóng rang lên rồi, phải làm sao đây...!

"Có nghĩ gì đâu, nè vô chỗ ngồi đi." Tôi cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, đứng dậy né chỗ cho thằng Anh Nguyên vào ngồi vị trí ở trong, ngay cạnh tôi.

Anh Nguyên nhìn tôi lấy một lúc lâu, hình như nó định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ lẳng lặng ngồi vào chỗ của mình.

"Hahahahaha thằng Cường mày bị cái gì vậy. Nhìn buồn cười chết đi được hahahahahaha." Thằng Gia Kim là thằng cuối cùng vào lớp. Nó cũng không phải là ngoại lệ mà buông lời trêu chọc tôi. Những lời trêu chọc trước thì tôi còn đáp lại tụi nó 2 3 câu, còn bây giờ, lời trêu chọc của thằng Kim dường như chẳng có gì liên quan tới tôi cả. Thứ khiến tôi quan tâm ngay lúc này nhất, chính là cái người đang ngồi kế tôi đây, huhu bối rối vô cùng.

May mày thằng Anh Nguyên nó không biết tôi đang nghĩ gì, nếu không, chắc gì nó đã ngồi kế tôi như bây giờ. Xui cái là, tôi lại mơ ngay sau cái tuần mà giáo viên chủ nhiệm lớp tôi đổi chổ ngồi. Tôi được xếp ngồi ngay cạnh thằng Anh Nguyên đây vì lí do không thể nào hợp lí hơn : Nó ngồi cạnh để kèm tôi học.

Trời ạ, ngay lúc xếp chỗ ấy tôi chẳng thấy có vấn đề gì cả, cho đến bây giờ. Ngay bây giờ đây!

Tại sao tôi lại mơ thấy giấc mơ chết tiệt kia chứ a a a a a a....

"Mày... sao hôm qua lại bỏ về sớm vậy?" Thằng Nguyên hỏi mà không nhìn tôi một cái, nó chỉ cúi đầu sắp xếp sách vở trong ngăn bàn lại.

"Ờ, không phải tao muốn bỏ về sớm, tại tao... ý là, ờ nói sao ta.... ừm do hôm qua đột nhiên nhớ có chuyện cần làm nên mới về sớm, hoàn toàn không có muốn bỏ về sớm đâu. Mày đừng có nghĩ nhiều, tao không muốn bỏ về sớm tí nào cả, cũng không phải lí do gì đâu, càng không phải không muốn ở lại nhà mày. Hôm qua tao tự tới còn gì. " Chết tiệt sao tôi lại chột dạ chứ huhuhu, lại còn xổ một tràng dài kiểu này nữa. Khắc Cường ơi là Khắc Cường, mày bị điên hả.

"Tao có nói gì đâu... chỉ hỏi thôi mà." Đúng đúng tao biết mày chỉ hỏi tao một câu hỏi nhỏ tí xíu tôi. Là tại tao tự giật mình, tự kích động nên làm ơn mày đừng có nhìn tao bằng ánh mắt kì lạ đó được không.

"..."

"Mắt mày...."

"Đêm qua tao không ngủ được."

"À, hôm nay... ngủ sớm một tí."

Tôi không trả lời nó tiếp, nó cũng chẳng gợi chuyện để nói gì thêm. Tôi không phải là không muốn nói chuyện với nó đâu nhé... Tôi chỉ sợ nếu mở miệng ra nói chuyện thì cái miệng của tôi sẽ quay ngược lại mà phản chủ của nó mất. Trong mắt Anh Nguyên, tôi liền sẽ biến thành một thằng đàn không hơn không kém. Ờ... hoặc là tôi đã là một thằng đần trong mắt nó lâu rồi nhưng mà... lỡ như tôi sẽ hơn cả một thằng đần thì sao. Tôi không muốn mình trở nên xấu xí như vậy đâu!

Cho đến khi tiết học đầu tiên bắt đầu, chúng tôi không nói với nhâu bất cứ một câu nào nữa.

"Ê, hai tụi bây đi xuống căn tin không?" Thằng Chí Kiên đập đập vai tôi rồi đưa mắt nhìn Anh Nguyên.

"Tụi bây đi đi, tao không đi đâu. Đông lắm." Tôi từ chối ngay tắp lự vì công viên vào giờ ra chơi đông không thể nào tả được, từng tốp học sinh đi đi lại lại, đứng đợi đồ ăn hay lựa chọn mua đồ họ thích. Và lí do chính là vì tôi không muốn vác mặt ra ngoài với cái con mắt gấu trúc này tí nào cả. Dù sao ít nhiều gì thì tôi cũng là một bộ mặt đẹp trai của trường mà sao có thể phá huỷ cái danh hiệu đó được!

"Đi." Thằng Anh Nguyên đứng dậy bước theo ba thằng Kiên, Kim và Sơn. Sao tôi lại có cảm giác nó đang trốn tránh, không muốn ở gần tôi ấy nhỉ.....

______________________________________________________________________________________

"Mày với thằng Khắc Cường giận nhau hả?!" Chí Kiên cố tình kéo tôi đi chậm lại, tránh khỏi hai thằng Sơn và Kim.

"Không có. Sao lại giận?"

"Sao tao thấy bầu không khí giữa hai tụi mày nó lạ lạ. Hay tao nghĩ nhiều ta?" Qủa thật có chút kì lạ,hôm nay thằng Khắc Cường ngồi kế tôi nhưng nó lại chẳng nói gì nhiều cả. Hoàn toàn không giống như nó của mọi ngày. Nếu là nó của mọi ngày thì tôi chỉ có nước quỳ lạy nó, xin nó ngậm cái miệng nó lại, nhưng hôm nay thì không.

Nghĩ một hồi, tôi càng chắc chắng rằng thái độ của thằng Cường thay đổi từ hôm qua, ngay lúc nó bỏ về trước.Không lẽ tôi làm nó giận vì đã lơ nó? Không phải chứ, nó đã đè tôi lại còn gì? Nó....

Sao tôi lại cố nhớ về những chuyện xảy ra từ hôm qua chứ!

"Nghĩ gì mà mặt đỏ vậy bạn tôi ơi?" Thằng Kiên cười cười lưu manh nhìn tôi, điều này càng làm mặt tôi nóng hơn.

"Gì chứ! Mặt mày mới đỏ!"

"Nói thật đi... hôm qua hai đứa bây làm gì nhau?" Thằng Chí Kiên càng ngày càng cười tươi, ánh mắt nó nhìn tôi như nhì thấu được tôi luôn chứ chẳng đùa.

"Không có, mày điên hả!" Thẹn quá hoá giận là đây.

"Ha ha đừng cọc đừng cọc. Nhưng mà tao nói là sẽ giúp mày mà, kể đi chứ." Ờ nghe cũng có lí phết, dù sao tôi cũng biết rõ là thằng Chí Kiên không phải người nhiều chuyện gì. Chỗ bạn bè với nhau, nó còn nói sẽ giúp tôi, kể thì tôi cũng chẳng bị thiệt gì cả. Nghĩ đến đó tôi cũng nhún vai rồi chụm đầu lại, nhỏ giọng kể hết chuyện hôm qua cho thằng Kiên nghe.

"Cái gì?! Đến mức đó rồi mà vẫn chưa...."

"Suỵt suỵt suỵt nhỏ tiếng lại coi thằng khốn này." Thôi vỗ đầu nó mội cái, ra hiệu để chặn cái miệng của nó.

"À ờ... Nhưng mà chê tiệt, sao mày không lợi dụng lúc đó, lật người đè nó lại, xong rồi..." Thằng Kiên định nói một tràng kịch bản nhảy ra trong đầu nó cho tôi nghe nhưng tôi biết cái kịch bản này nó không đàng hoàng gì đâu.

"Im, mày nghĩ tao lật lại nó hả?"

"Ờ ha... nhưng mà kì lạ thật, sao nó lại bỏ về chứ?" Chí Kiên ra chiều suy tư rồi, nhìn ra xa xăm. Tôi nói thật, tôi rất là ngứa mắt cái bộ dạng tỏ vẻ này của nó.

"Nó nói nó chợt nhớ nó có việc bận phải làm." Có sao nói vậy, thằng Cường nói gì với tôi, thì tôi nói lại với thằng Kiên. Anh Nguyên tôi chẳng phải kẻ thích thêm mắm dặm muối để tăng thêm phần kịch tính cho câu chuyện.

"Rồi mày tin nó hả ? Ngây thơ vừa thôi bạn Nguyên ơi."

Lại ra vẻ người từng trải với tôi nữa đây, bó tay.

"Thôi không nói nữa, đi ăn, chắc hai thằng Sơn với thằng Kim đang chờ đó. Để có gì, tao sẽ điều tra giúp mày he he he." Mày cười vậy rồi ai tin được mày hả thằng kia.