Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu

Chương 9

Một lần nữa tôi lại bị điểm thấp môn toán và thằng Nguyên nó muốn cào mặt tôi đến nơi rồi…

Suốt cả buổi sau khi cập nhật dòng trạng thái của mình lên trang cá nhân thì thằng bạn thân của tôi nó cũng lơ đẹp tôi luôn. Đau lòng quá đi…

Cường: Nguyên ơi…

Màn hình hiện lên dòng chữ đã xem nhưng tôi chẳng nhận lại được bất cứ câu trả lời nào cả.

Cường: Lơ tao thiệt hả bạn ơi?

Vẫn là đã xem nhưng một dòng tin nhắn cũng không có. Tôi muốn khóc đến nơi rồi đây. Thằng bạn thân nhất của tôi lại không trả lời tin nhắn của tôi!

Tôi tức tối bấm gọi điện cho nó và ôi không…

“Số máy quý khách đang gọi hiện đang bận hoặc không nhấc máy…”

Chết tiệt… thật sự bị giận rồi…

Tôi đứng đợi trước bậc thềm nhà quen thuộc sau khi đã nhấn hai phát chuông. Thằng Nguyên nó vừa mở cửa ra là tôi treo lên mặt nụ cười của hoa hậu thân thiện ngay còn nó thì trồ mắt nhìn tôi.

Bất ngờ chưa hả !

“Mày… đến đây làm gì? Tao có kêu hả?”

“Không có, không kêu. Là tao tự tới đó! Tới để lấy lòng người nào đó lơ đẹp mình suốt cả buổi đây nè.” Tôi cười hì hì nhìn nó, cố tình giơ bịch đồ ăn vặt mà tôi mua trên đường đến đây rồi quơ quơ. “Toàn là món mày thích không đó nha.”

“Ờ…” Thằng Nguyên đảo mắt, rồi trả lời như lấy lệ.

“Vậy cho tao vào nhà được chưa?”

“Vào đi.” Anh Nguyên quay người đi thẳng vào trong, bỏ mặt cái thằng khách là tôi đây phải tự đóng cửa lại rồi chạy theo nó.

Chúng tôi kéo nhau vào thẳng phòng của thằng Nguyên, tôi còn đang vui vẻ vì nghĩ rằng thằng Nguyên nó không còn giận tôi nữa, nhưng mà hình như t vui hơi sớm… Nó leo tọt lên giường, nằm bấm điện thoại chứ không chịu nói gì với tôi cả…

“Anh Nguyên ơi.”

“…”

“Anh nguyên à.”

“…”

“Bạn hiền của tôi ơi.”

“Mày phiền quá rồi đó, muốn làm gì thì làm đừng quấy tao.” Anh Nguyên nhăn nhó nhìn tôi, ánh mắt của nó như nói rằng nếu tôi còn dám làm phiền nó nữa thì cái mạng này của tôi sẽ không còn.

"..." Tôi là ai? Thằng thiếu đánh nhất nhóm còn gì? Tôi còn sợ bị nó đánh hả!

Nghĩ đến đó tôi liền cười thầm, leo lên giường mà đẩy nó ngã ra chiếc nệm mềm mại, tay chống ra hai bên vai thằng Nguyên vì biết chắc là nó sẽ tìm cơ hội bỏ chạy.

"Mày... mày làm trò gì vậy. Buông tao ra." Thằng Nguyên xoay người, tìm mọi cơ hội để bỏ trốn nhưng đều vô ích bởi tôi đã chặn hết đường chạy của nó rồi. Tôi cảm thấy hối hận vì đã không bật đèn sáng lên khi bước vào phòng nó mà chỉ để mỗi cái đèn ngủ cùng cái ánh sáng yếu ớt từ đèn đường bên ngoài khung cửa sổ rọi vào căn phòng.

Tôi không thể nhìn được rõ biểu cảm trên mặt thằng Anh Nguyên, chỉ thấy đôi mắt nó mở to. Đôi mắt của nó như biết nói, tuyệt đẹp vào sáng ngời như những vì sao trên bầu trời ngoài kia.

"Khắc Cường, mày thả tao ra...." Thằng Nguyên cất tiếng nói, giọng nó run run. Sao tôi cứ cảm thấy từng chữ nó cất lên khiến trái tim tôi như bị cào nhẹ một cái. Thứ cảm xúc khó mà nói lên lời.

Gía như, giá như đèn bật sáng thêm tí nữa thì tôi đã có thể nhìn thấy biểu cảm của Anh Nguyên ngay lúc này.

Những mong muốn cùng suy nghĩ, cảm xúc trong đầu tôi ngay lúc này khiến tôi cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Không, cớ gì tôi phải sợ? Đều là bạn bè với nhau thì giỡn kiểu này cũng đâu quá đáng gì!

"Bỏ ra cũng được nhưng mà mày sẽ đánh tao."

"Không đánh, bỏ ra đi." Ài, nghe giọng nó vậy thì đáng tin chỗ nào chứ. Sợ rằng chỉ cần thả nó ra thôi thì nó sẽ cào nát mặt tôi thôi.

"Mày còn giận tao không?"

"Tao có giận mày hả?"

"Đừng có xạo, mày lơ đẹp tao từ đầu buổi đến cuối buổi."

Thằng Anh Nguyên trợn mắt nhìn tôi, môi nó mím lại thằng đường thẳng. Bộ dạng này của nó đáng yêu quá đi mất!

"Nói chuyện đàng hoàng nào, nhìn tao!" Tôi túm kéo đầu nó quay lại để mất của hai chúng tôi nhìn thẳng vào nhau khi nó có ý định quay đầu qua chỗ khác trốn.

"T...tao không có gì đễ nói với mày hết... thả tao ra."

"Nhìn thẳng vào mắt tao đi rồi tao thả." Yêu cầu chết tiệt gì vậy trời! Sao tôi lại nói ra câu này chứ!

Thằng Anh Nguyên vẫn liếc mắt sang chỗ khác. Nó dường như cố hết sức để không phải chạm mắt với tôi. Điều này càng khiến cái mong muốn chết tiệt được nhìn thẳng vào mắt thằng Nguyên trong tôi trở nên dữ dội hơn.

"Anh Nguyên, nhìn thẳng vào mắt tao." Mắt nó vẫn không thèm di chuyển để nhìn tôi lấy một cái.

Đây là mày ép tao đấy.

Tôi dùng tay mình đặt lên cằm nó,hơi dùng sức để quay mặt nó đối diện với mặt mình. Gương mặt tôi hơi kề sát lại gần nó cho đến khi mắt hai đứa nhìn vào nhau, cảm nhận được từng hơi thở của đối phương thì tôi mới dừng lại.

Chết tiệt tôi làm trò gì vậy.

"Ờ, nhìn vậy từ đầu coi tốt hơn không. Không chọc mày nữa." Tôi nhanh chóng tỉnh táo lại, chống người ngồi dậy khỏi người nó. Tôi cảm thấy mặt của mình muốn bốc hoả đến nơi rồi, tim thì đập liên hồi. Chẳng biết phải gọi cái thứ cảm xúc này là gì, nhưng tôi sợ nó. Sợ hãi chính cái suy nghĩ ngay lúc này mà tôi có. "Tao về đây. Mày... làm gì thì làm đi."

Không có một lí do nào khác dẫn đến việc tôi bỏ về cả. Chỉ là... tôi hơi bối rối khi phải ở lại với Anh Nguyên, khi mà tôi vừa mới làm cái trò ngu không tả được kia.