Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu

Chương 11

"Thằng Nguyên, mày qua câu lạc bộ với tao một chút không?" Chí Kiên chọt chọt tôi khi chuông tan học vừa vang lên.

"Đi. Nhưng mà qua đó chi vậy?" Thằng Kiên hiếm khi chịu vác mặt nó lên câu lạc bộ lắm, toàn kiếm đủ cớ để chuồng khi mà câu lạc bộ có việc cần phải họp hay có hoạt động nào đó thôi. Trừ phi, hoạt động đó khiến thằng Kiên cảm thấy hứng thú.

"Sắp có hoạt động văn nghệ, năm nào thi xong trường chẳng tổ chức. Tao có tiết mục nên đi tập."

Chúng tôi chào tạm biệt đến ba thằng còn lại trong nhóm rồi cùng nhau bước khỏi lớp, đi theo dãy hành lang quen thuộc dẫn đến Câu lạc bộ Nghệ thuật.

Đừng vì nhìn thằng Chí Kiên hay bày ba cái trò con bò, khùng điên đủ kiểu mà coi thường nó. Nó cũng có máu nghệ sĩ lắm, đàn hát gì nó cũng chấp hết, mà quan trọng là nó hát cũng hay, vậy nên nó mới chạy vào Câu lạc bộ Nghệ thuật của trường, rồi kéo thêm tôi vô để làm hậu cần chung cho vui đây này. Lúc nó bảo là sẽ tham gia vào câu lạc bộ, cả bốn thằng trong nhóm đứa nào đứa nấy cũng bất ngờ hết, nhưng chúng tôi đều ủng hộ nó, tưởng rằng nó sẽ nghiêm túc tham gia các hoạt động. Nào ngờ... lâu lâu chỉ thấy nó tham gia vô mấy cái hoạt động hay lễ hội âm nhạc lớn của trường thôi, chứ mấy hoạt động khác đều được bạn Chí Kiên đây né tranh một cách "điệu nghệ".

"Vậy mày định diễn gì vậy?"

"Vừa đàn vừa hát luôn. Sao, thấy anh trai đây giỏi không? Hề hề." Được tôi rút lại lời nói của mình, máu nghệ sĩ nó cũng có, nhưng sự khùng điên và thiểu năng thì nó thừa. Vô liêm sĩ chết đi được...

"Mày có thể đừng nói mấy lời buồn nôn đó được không hả ?!"

"Không được, tao quá xuất sắc, khó mà giấu." Chí Kiên nhún vai ra vẻ bất đắc dĩ làm tôi muốn một phát đá bay cái tên vô liêm sĩ chết tiệt này.

Thoắt cái đã đến ngay trước cửa của câu lạc bộ, thằng Kiên đẩy cửa bước vào liền nhận được một tràng lời mắng chửi từ các đàn anh đàn chị và những người cũng tham gia câu lạc bộ.

"Thằng Kiên, tao không nhớ mày có trong câu lạc bộ luôn đấy."

"Hừ chịu vác xác mày đến câu lạc bộ rồi hả."

"Thằng chó Kiên, mày đúng tồi luôn, tham gia xong né hết mấy chuyện vặt, bắt anh đây tự làm hết." Một đàn anh cao lớn đến vỗ vào vai thằng Kiên cái bốp khiến người nó muốn nghiêng sang một bên.

"Anh Huân..." Thằng Kiên nhăn nhó xoa xoa vai.

"Anh Nguyên, em tới đúng lúc lắm, qua đây giúp chị một tay đi."

Tôi bị một đàn chị kéo sang một bên để sơn và trang trí cho sân khấu. Còn thằng Kiên thì bị mấy đàn anh hành lên hành xuống để trị cái tội trốn việc của câu lạc bộ.

"Cái này sơn màu xanh nhé." Đàn chị ấy đứa cho tôi cây cọ với thùng sơn rồi quay đi. Vãi thật! Cây cọ nhỏ vầy sơn đến khi nào mới hết được cái khung này trời...

"Đừng có xụ mặt như vậy bạn tôi ơi, mày còn khoẻ chán, ngồi sơn thôi. Mày nhìn tao bị mấy ổng hành thành gì nè." Thằng Kiên đi ngang nhìn tôi cười khổ mấy tiếng. Nó đang phải khiêng ba bốn cái giá để kê đồ trên tay, đã vậy còn bị đàn anh Minh Huân kia hối lên hối xuống nên đành phải chạy nhanh nhanh. Nhìn dáng vẻ chật vật của nó mà tôi thấy thương... ờ tôi thừa nhận tôi có chút hả dạ trước cái dáng vẻ đó của Chí Kiên. Buồn cười chết đi được.

"Xin chào, hội học sinh đến kiểm tra tiến độ công việc đây." Tôi và thằng Chí Kiên vừa bắt tay phụ giúp được không lâu thì bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng thông báo của hộ học sinh. Một nhóm ba người của hội học sinh bước vào từ cửa, trên tay cầm sổ ghi chép và bút. Hai nam một nữ, giá trị nhan sắc thật sự rất cao, nhất là đàn anh đi đầu kia.

"Tiến độ đến đâu rồi, nếu có khó khăn hay thiếu nhân sự thì cứ nói, hội học sinh sẽ cho người qua phụ giúp." Đàn anh đẹp trai kia tiến đến nói chuyện với trưởng của câu lạc bộ âm nhạc, chính là cái đàn anh Minh Huân ban nãy vỗ vai thằng Kiên. Còn dò hỏi tình hình công việc, xem ra rất nghiêm túc.

"À thằng Hạ Vũ, tiến độ khá tốt, chỉ là nhân lực hơi ít mà tháng sau là phải biểu diễn rồi."

Hạ Vũ, tên nghe hay thật. Tên đẹp mà người cũng đẹp, đã vậy còn làm trong hội học sinh, chắc chắn đây chính là hình mẫu mà các cô gái theo đuổi. Chỉ là sao anh ta trưng ra cái bộ mặt lạnh như tiền ấy làm gì chứ, chẳng thân thiên tí nào cả. Haiz mà dù sao cũng chẳng phải chuyện của tôi. Ờ thì vì tôi chỉ có mỗi thằng Khắc Cường thôi còn gì...

"Hừ nhìn anh ta chảnh thật." Thằng Kiên vừa hoàn thành xong công việc được giao nên ngồi xuống nghỉ cạnh tôi, nó hình như không có ý định phụ giúp mà chỉ ngồi nhìn tôi sơn.

"Mày gặp chưa mà bảo chảnh đấy?" Tôi đến lạy với thằng này, chỉ giỏi suy bụng ta ra bụng người.

"Thì gặp rồi đấy, tao chẳng ưa người của hội học sinh đâu, nghe nói toàn mấy người thích ra mặt kênh kiệu."

"...." Có ai có thể kêu thằng Chí Kiên đi làm việc tiếp để nó đừng ngồi đây lải nhải với tôi được không...

"Mày không biết đâu, có người quen tao bên lớp khác kể, người của hội học sinh @#%#%^&#%&........" Thằng Chí Kiên tiếp tục công việc nói của nó không ngừng mà chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi như thế nào. Tôi đến phục nó rồi, nghe ai nói gì cũng tin là thật, lại còn đi thuật lại cho tôi nghe. Mà thằng Kiên chính là kiểu, thích biến câu chuyện từ miệng nó trở nên kịch tính hơn thôi.

"Thằng Kiên, mày lại trốn vô góc nào rồi!" Nó lại bị mấy đàn anh kia réo tên, giọng của anh Huân là to nhất luôn. Tôi cá chắc là hôm nay mấy ông anh này muốn dạy cho thằng Chí Kiên một bài học vì tội né tránh của mình. Ha ha ha.

"Đây đây đây."

"Mày đi qua kia phụ đi kìa, đừng có tìm cách trốn nữa, tao không để mày thoát đâu."

"Không dám không dám, đi phụ liền đây."

_________________________

"Cảm ơn em nhé Anh Nguyên, nếu em không phụ thì không biết khi nào mới xong." Cuối cùng thì tôi cũng xong việc sơn xong khung sân khấu, chưa hết đâu còn một đống việc phải làm nữa nhưng mấy chị ấy kêu tôi có thể ngồi qua một bên nghỉ tay một chút. Tôi có hơi chán nên nhìn quanh phòng để tìm bóng dáng thằng Kiên, tôi bắt gặp nó đang lẩn quẩn ngay bên cạnh mấy đàn anh làm gì đó.

"Ồ xong việc rồi hả mày?" Nó vẫy vẫy tay với tôi khi mắt hai đứa chạm nhau, ra hiệu bảo tôi lại đây. Tôi liền đi đến bên cạnh nó, tò mò nhìn mấy anh lớn đang làm trò gì.

"Đang làm gì vậy?"

"Mấy ổng đang lên tiết mục nè, tao hát ngay cuối luôn." Thằng Kiên chỉ tay vô bảng kế hoạch trong tay nó.

"Rồi nghĩ sẽ hát bài gì chưa?" Tôi nhận lấy bảng kế hoạch trong tay Chí Kiên, lướt từ trên xuống nhìn. Chà, năm nay có nhiều tiết mục đáng mong đợi thật.

"Rồi, nhưng không nói cho mày biết đâu. Là bí mật hê hê." Rồi tao đâu có ý định muốn biết đâu thằng kia! Bày đặt...

"Bảng kế hoạch xong rồi phải không? Thôi mọi người về, cũng trễ rồi." Hạ Vũ nhận lấy bảng kế hoạch từ Minh Huân rồi nhìn lướt qua tất cả mọi người. Ánh mắt của anh hình như hơi dừng lại một chút trên người Chí Kiên, hoặc chắc có vẻ tôi nhìn nhầm.

"Được vậy mọi người về đi." Anh Huân phất tay ra hiệu cho mọi người dừng lại công việc đang dở của mình mà thu dọn đồ để về. "Ngày mai tiếp tục nhé!"

"Thằng Kiên, bảng kế hoạch có rồi nhưng mai cấm mày trốn việc nữa đấy. Anh Nguyên, mai mày kéo nó đến dùm anh, kéo không được thì cứ nói, sẽ có vài người đến tận lớp mày để trói nó lại khiêng đi." Hạ Vũ ra vẻ hài hước nhìn tôi. Tôi cũng ngoan ngoãn cười lại với anh ấy một cái.

"Ai trốn làm chó." Một đàn anh khác bước tới, quăng cái ba lô trong tay của mình cho Minh Huân. Hình như anh ấy tên Lập Thành, bạn thân, rất thân của Minh Huân.

Tưởng chừng nói qua nói lại như vậy là đủ. Tôi ước gì, ước gì thằng Kiên có thể giông người bình thường một tí xíu thì hay hơn không...

"Gâu gâu."

"..."

"..."

"..."

"..."

Con mẹ nó Chí Kiên! Mày giữ lại chút mặt mũi cho mình tí đi!

"Thằng Kiên mày....." Tôi cạn lời với nó luôn rồi.

"Phì, thật sự sẽ thành chó sao?" Đàn anh Hạ Vũ phì cười khiến những người đang chết lặng vì tiếng sủa của thằng Kiên phải quay lại nhìn. "Cậu tên gì nhỉ, à Chí Kiên, hahahahahahahaha, quá trâu bò rồi đấy. Nhất cậu rồi hahahahahahahaha."

Tôi chắc chắn rằng thằng Kiên chỉ sủa lên hai tiếng như vậy để chọc cười hai vị đàn anh thân thiết ở trước mặt nó đây thôi. Nó hoàn toàn không ngờ rằng sẽ có một tên thứ ba nghe được tiếng nó sủa để rồi cười nó. Cảm thấy hình như.... nó sắp phát điên rồi.

"Anh....!" Thằng Kiên giận đến nghiến răng ken két, trừng mắt nhìn Hạ Vũ.

"Đàn em à, cậu quả thật có tài khiến người khác phải cười bò đấy. Khuyên cậu nên bỏ tiết mục ca hát mà thay vào đó một tiết mục hài nào đó."

"Anh chết tiệt có quyền gì nói tôi nhứ thế chứ !" Chí Kiên trừng mắt, chỉ tay vào mặt của Hạ Vũ. Nhưng hình như tên đàn anh này mặt còn dày hơn thằng Kiên nhiều, anh ta chẳng mảy may thay đổi sắc mặt mà vãn trưng ra bộ mặt trêu người khiến thằng bạn tôi đầu như muốn bóc khói đến nơi.

"Tôi có quyền gì chứ? Tôi chỉ đang khuyên cậu thôi mà. Một mầm non giải trí như cậu khó mà bỏ qua."

"Con mẹ anh chứ mầm non giải trí! Tôi dù có nói tiếng chó hay tiếng người cũng cóc liên quan gì đến anh nhá! Hứ, bày đặt cho lời khuyện, tôi cóc thèm!"

"Cậu!" Đàn anh Hạ Vũ bây giờ sắc mặt mới thay đổi chút ít, anh ta cũng bắt đầu nghiến răng nhìn Chí Kiên. Tôi sợ rằng hai người bọn họ sắp lao vào đánh nhau đến nơi rồi.

"Tôi? Tôi làm sao nào?! Anh nói nữa xem nào! Gâu gâu gâu gâu gâu !" Chí Kiên.... mày đâu cần phải cãi nhau với người khác bằng cách này đâu nhỉ. Má, t nghĩ tên Hạ Vũ kia chắc cũng con mẹ nó cạn lời với mày rồi...

"..."

"Thôi được rồi đừng, đừng cãi nhau nữa được không." Anh Huân lau mồ hôi trên trán, xua xua tay kêu hai người dừng lại.

"Chí Kiên, mày trâu hơn tao rồi." Ngược lại, chỉ có đàn anh Lập Thành là cười haha giơ ngón trỏ với thằng Kiên.

Còn tôi á? Ai làm ơn đào cái hố để tôi tụi chui xuống nào!

P/s: Chương này xuất hiện một cặp đôi mới đây,không biết cặp đôi này sẽ đi đâu về đâu... Vì chương này có sự xuất hiện của các đàn anh và đàn chị, cùng với việc mình viết truyện ở ngôi thứ nhất nên không biết phải để Anh Nguyên xưng hô như thế nào mới đúng, nếu mà cứ đàn anh *** đàn chị *** thì có vẻ hơi dài nhỉ?(* ̄3 ̄)╭