Cô nói như vậy, không sợ Lục Lăng Tuyết tức chết sao?
Quả nhiên, vốn mặt Lục Lăng Tuyết căng thẳng nhất thời càng không kìm chế được.
Cô ta đã sớm muốn cùng Lục Diệp xé rách mặt, cho đến hôm nay cũng chỉ là đang mạnh mẽ chống đỡ thôi.
Bây giờ Lục Diệp lại vẫn có thể nói ra những lời này?
Có ý gì?
Nói cô ta xấu sao?
“Lục Diệp, cô không được quá đáng.”
Lục Lăng Tuyết càng nghĩ càng tức, căn bản không khống chế được mình. Huống chi, nơi này trừ Chiến Vân Kỳ cũng không có người ngoài.
Lục Diệp vẫn bình tĩnh như cũ, thản nhiên nói “Lăng Tuyết, đã nói cô đừng để ý, sao cô còn để ý như vậy? Cô như vậy, cùng lắm tôi thay Đình Kiêu nhà tôi xin lỗi cô/”
Lục Diệp quyết định, hôm nay chính là muốn ở trước mặt Lục Lăng Tuyết một câu một chữ “Đình Kiêu”, còn không tức chết cô ta?
Nhưng cô nghĩ như vậy, người khác cũng sẽ không nghĩ như vậy.
Tại cả Lục gia, chỉ có Chiến Vân Kỳ ở sau lưng giúp Lục Diệp. Mà trước mặt Lục Kiến Nghiệp, Trần Thục Trân đều giúp Lục Lăng Tuyết.
Lục Kiến Nghiệp thấy sắc mặt Lục Lăng Tuyết càng ngày càng khó coi, rất đau lòng, lập tức mắng Lục Diệp “Được rồi, đừng ồn ào. Lục Diệp mày nhớ mày trở về làm gì sao?”
“Ai nha ba ba, ông không nói tôi cũng sắp quên… Tôi trở về không phải là lấy tiền sao? Giấy kết hôn tôi đã chuẩn bị xong rồi.” Lục Diệp không nhanh không chậm lấy giấy kết hôn từ trong túi ra, ném xuống bàn.
Lúc chụp hình cô tốn không ít tâm tư.
Giấy kết hôn vứt lên bàn trà còn dễ nhìn hơn túi đựng tiền. Cô xác nhận nhiều lần, lên hình cô và Chiến Đình Kiêu đều rất đep, cô mới nhận “Giấy kết hôn.”
“Thế nào? Nếu các người thấy giấy kết hôn này không hợp pháp, tôi không ngại kêu Đình Kiêu cùng tôi đi lĩnh chứng lần nữa.
“Không cần.” Lục Kiến Nghiệp đứng dậy.
Ông ta vừa từ ghế salon đứng lên, Lục Lăng Tuyết liền lôi ông ta xuống.
Quả thật Lục Lăng Tuyết không cam lòng, dựa vào đâu khoản tiền kia không thể là của cô ta?
“Lục Diệp, cô chính là muốn trở về lấy tiền và di sản sao? Tôi nói cho cô, tiền đã không còn, đã bị tôi đốt cháy rồi, cô liền sớm dẹp ý niệm này đi.”
Lục Diệp nhún vai một cái, không thèm để ý đến Lục Lăng Tuyết nói chuyện.
“Vậy cô liền bồi thường đi.”
“Tôi bồi thường cho cô. Cô nghĩ hay thật.” Lục Lăng Tuyết dứt khoát đùa bỡn “Cô muốn tôi đền cho cô, cũng được, nhưng cô cũng biết, tôi không có tiền. Thôi không có tiền đền cho cô, cô không có khả năng còn muốn lấy mạng chị cô đi?”
“A, vậy cô liền lấy lợi nhuận cổ phần công ty của cô tới đền a.” Hai tay Lục Diệp khoanh ngực “Dù sao bắt đầu từ hôm nay, tôi chính là người quyết định tập đoàn Thịnh Diệp. Cô ở Thịnh Diệp có 20% cổ phần đi? Lợi nhuận mỗi tháng của 20% này đủ cô trả tiền theo kỳ rồi, ách…chỉ là thời gian hơi dài, có thể là mấy năm đi. Nhưng mà tôi là “em gái” cô, chút tài sản này vẫn sẽ để cô từ từ trả.”
Lục Diệp càng nói, sắc mặt Lục Lăng Tuyết càng khó coi.
“Cô dựa vào cái gì? Tôi không trả, cô có thể làm gì tôi?”
Lục Diệp bị sợ lùi về sau một bước, bất đắc dĩ nói “Đúng vậy, tôi không dám làm gì cô. Nhưng Đình Kiêu tôi không dám chắc…. Chiến Vân Kỳ, bình thường chú anh thế nào? Ai nha, tôi vừa mới kết hôn, không hiểu anh ấy lắm.”
Sao Lục Diệp có thể không hiểu Chiến Đình Kiêu?