Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 87.1 Thỏa hiệp

Chiến Vân Kỳ liền biết cô muốn cậu ta nói cho Lục Lăng Tuyết nghe, rốt cuộc Chiến Đình Kiêu là loại người thế nào.

Không thể không nói, ba chữ Chiến Đình Kiêu hôm nay coi như là “bảng hiệu vàng.”

“Chú út a..Bình thường thật ra cũng khá tốt, chính là hơi lạnh lùng và không nói lời nào thôi. Nhưng nếu đυ.ng phải người để chú ấy ghét.. hoặc là ngăn cản chú ấy……., chú út có thể là “sủng thê cuồng ma”, nếu có ai bắt nạt người của chú ấy, chú ấy nhất định kéo người đó xuống địa ngục.

Chiến Vân Kỳ nói đến phần sau, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo.

Cậu ta cố ý nói như vậy, dùng đe dọa Lục Lăng Tuyết.

“A, dọa người như vậy?”

Lục Diệp cực kỳ phối hợp với Chiến Vân Kỳ, hai người ở trước mặt ba người Lục gia vừa nói vừa hát.

Nhưng rất kỳ lạ, vậy mà trò hề của Lục Diệp và Chiến Vân Kỳ lại không dọa được Lục Lăng Tuyết nhưng dọa được Lục Kiến Nghiệp.

Sắc mặt Lục Kiến Nghiệp tái nhợt, nói “Đừng nói nữa, tao đem đồ giao cho mày. Nhưng Lục Diệp, mày đã gả cho người ta, vậy sau này mày đừng trở về. Ở bên ngoài cũng không nên nói có quan hệ với chúng tao.”

Lục Diệp cười nhạt.

Cho tới bây giờ cô không nói với ai cô và Lục Kiến Nghiệp có quan hệ. Lục Diệp còn sợ Lục Kiến Nghiệp mượn danh tiếng của mình để làm ăn đâu? Nếu Lục Kiến Nghiệp làm như vậy, danh tiếng “ảnh hậu” của cô cũng không tệ đi.

“Được, không có vấn đề.”

Lục Diệp đáp ứng rất quyết đoán.

Nhưng Lục Lăng Tuyết không cam tâm, cô ta thấy Lục Kiến Nghiệp thật sự muốn đi cầm di sản, thuận tiện ngăn ở trước mặt Lục Kiến Nghiệp.

“Ba, không thể đi lấy.”

Lục Kiến Nghiệp cũng muốn nghe lời Lục Lăng Tuyết, nhưng loại chuyện vùng vẫy giữa cái chết, ông ta không muốn làm. Ông ta không muốn gặp Lục Diệp, cũng không muốn thấy cô tốt, hơn nữa hôm nay đưa tiền cho Lục Diệp sau này lại nghĩ cách cầm về là được.

“Không đi lấy còn có thể thế nào? Lăng Tuyết, con nghe ba, tránh ra.”

Lục Diệp tới một người thì cũng thôi đi. Nhưng cô dẫn theo Chiến Vân Kỳ, mà bây giờ lại có Chiến gia làm chỗ dựa, Lục Kiến Nghiệp chỉ có thể thỏa hiệp.

“Không được.”

“Con tránh ra.”

“Ba, con không cho phép ba đi.”

Lục Lăng Tuyết liền tùy hứng lên, cô ta chính là không muốn Lục Diệp được như ý nguyện trước mặt cô ta. Lục Lăng Tuyết đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh sau khi Lục Diệp lấy được di sản.

Cô ta liền không muốn thấy.

Nhưng mà Lục Kiến Nghiệp có chút nóng nảy rồi, Chiến Vân Kỳ ở đây nhìn, không đưa thì có thể làm gì? Lục Lăng Tuyết thật sự quá tùy hứng rồi.

Lục Kiến Nghiệp muốn Lục Lăng Tuyết tránh ra, nhưng cô ta lại tiếp tục dây dưa. Rốt cuộc Lục Kiến Nghiệp không chịu nổi, đầu óc nóng lên, tát Lục Lăng Tuyết.

“Ba/” một tiếng.

Sao Lục Lăng Tuyết có thể nghĩ đến, ngày thường ba vẫn luôn giúp đỡ cô ta bây giờ lại cho cô ta một bạt tai?

Cô ta đỏ mắt trách mắng “Ba, vậy mà ba đối với con như vậy. Ba nói Lục Diệp không phải con ruột ba, ba còn đem di sản cho cô ta, ông nội cũng để lại tiền cho cô ta. Con là con ruột tính là gì?”

Cô ta giận quá, nói hết tất cả những lời không nên nói ra.

Lục Diệp nghe được tim đập mạnh và loạn nhịp, còn Lục Kiến Nghiệp giận không kiềm chế được.