Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 76.1 Hoàn toàn tức giận

Cho dù cô muốn giãy giụa, Giang Văn Thăng cũng không cho cô cơ hội.

“Muốn đi? Uống ly rượu này em mới có thể đi.”

Chuyện đến lúc này, Lục Diệp cũng có chút tức giận “Giang Văn Thăng, anh không nên bắt nạt người quá đáng. Rõ ràng là anh phản bội trước, anh vẫn là lúc năm trước… Bây giờ anh lại trở lại tìm tôi? Còn cầm công ty tới ép buộc tôi ở cùng anh? Anh có thất xấu hổ không?”

Cô thật sự tức giận.

Mục đích của Giang Văn Thăng, Lục Diệp đã thấy rõ.

Cô rất tin tưởng, cho dù đầu óc cô thật sự hỏng rồi ngủ với Giang Văn Thăng, công ty cũng sẽ không trở lại trên tay cô.

Giang Văn Thăng biết cô muốn công ty, cho nên anh ta tuyệt đối không thể nào đem công ty trả lại cho Diệp Tử, hơn nữa nhất định vẫn sẽ cầm công ty ép buộc cô.

Không sai, Giang Văn Thăng chính là người hèn hạ vô sỉ như vậy.

“Anh đã nói với em, anh không có chút cảm tình nào với Lăng Tuyết. Diệp Tử, 5 năm em không để anh chạm vào em, anh là đàn ông sao chịu được? Anh đợi em năm, bây giờ em lại muốn ở cùng với người khác. Anh nói cho em, không có cửa.” Giọng Giang Văn Thăng trầm xuống, lộ ra ngoan cố và uy hϊếp.

Anh ta cầm ly rượu trên bàn, trực tiếp đổ vào miệng Lục Diệp.

Động tác của anh ta mới được một nửa, bỗng nhiên phía đối diện hiện ra bóng người thon dài, trực tiếp đánh Giang Văn Thăng một đấm.

Lục Diệp ngẩng đầu, đối diện hai mắt thâm thúy của Chiến Đình Kiêu.

Anh lại tới?

Anh đến đây lúc nào?

“Chiến…Chiến Đình Kiêu.” Giang Văn Thăng thấy Chiến Đình Kiêu, bỗng có chút chột dạ.

Giang Văn Thăng nhìn thấy Chiến Đình Kiêu có chút sợ.

Không chỉ sợ thân phận của Chiến Đình Kiêu, còn sợ thủ đoạn của anh.

Trong lòng Giang Văn Thăng sợ hãi, anh ta biết, anh ta không đắc tội được Chiến Đình Kiêu. Nhưng bây giờ Lục Diệp còn ở bên cạnh, Giang Văn Thăng cũng không muốn mình mất thể diện.

“Còn không mau cút đi?”

Trong mắt Chiến Đình Kiêu cơ hồ chứa ngọn lửa.

Giang Văn Thăng cảm thấy nếu anh ta tiếp tục xuất hiện trước mặt Chiến Đình Kiêu, Chiến Đình Kiêu đều có thể gϊếŧ chết anh ta.

Anh ta không cam lòng nhìn Lục Diệp một cái, lập tức rời đi.

Giang Văn Thăng vừa đi, tất cả sức lực trên người Lục Diệp như bị rút sạch, cả ngời đều xụi lơ.

“Không sao chứ?” ánh mắt giọng nói của Chiến Đình Kiêu lập tức mềm xuống. Thấy Diệp Tử như vậy, anh đau lòng lại tự trách “Có phải anh tới quá muộn không?”

“Không muộn, Chiến Đình Kiêu, cảm ơn anh…”

Lục Diệp cảm ơn từ tận đáy lòng.

Cô tin tưởng, nếu như lúc nãy không phải Chiến Đình Kiêu bỗng nhiên xuất hiện, nói không chừng hôm nay cô sẽ bị Giang Văn Thăng làm nhục.

Cho nên Chiến Đình Kiêu xuất hiện đúng lúc.

“Đi về trước.”

Chiến Đình Kiêu biết Diệp Tử không còn sức lực đứng dậy, dứt khoát ôm cô lên.

Sau khi trở về, bánh bao nhỏ vẫn canh giữ bên người Lục Diệp. Lục Diệp dựa vào trên giường, uể oải nói “Bánh bao nhỏ, có phải con cũng thấy cô rất vô dụng?”

Cô vốn cảm thấy, mình có thể dạy đống cạn bã làm người.

Nhưng bây giờ lại bị đống cạn bã dạy ngược lại.

Bánh bao nhỏ thấy Lục Diệp buồn phiền, lập trức lắc lắc đầu.