“Làm sao? Cái này có gì không thể sao?” Giang Văn Thăng hất cằm lên, lại bày ra dáng vẻ tự cho là đúng “Diệp Tử, anh như vậy là vì tốt cho em. Em xem, anh vì em, nguyện ý ủy khuất chính mình để cho em ngồi hưởng cuộc sống sung sướиɠ, em nên cảm ơn anh chứ?”
“….”
Cảm ơn.
Nụ cười Lục Diệp có chút cứng ngắc, cô căn bản không thể làm chuyện này.
Nhưng mà không thể không nói, tư tưởng của Giang Văn Thăng cũng thật không bình thường, anh ta lại tự nguyện đội nón xanh.
“Văn Thăng, làm như vậy không tốt với anh.”
“Sao không tốt? Diệp Tử em yên tâm, em không cùng với Chiến Đình Kiêu được bao lâu. Loại người có thân phận như anh ta, chính là chơi đùa với em một chút. Không tới mấy tháng, anh ta sẽ bỏ em ở cùng với người khác. Bây giờ em ổn định anh ta trước, chờ anh ta không muốn em, em có thể tùy thời trở về bên anh, như vậy không tốt sao?”
Chiến Đình Kiêu? Vui đùa một tháng.
Quả nhiên hạng người gì sẽ cho rằng người trên thế giới đều giống anh ta.
Mặc dù ban đầu Diệp Tử không tin Chiến Đình Kiêu, luôn cảm thấy anh đến gần mình có âm mưu gì. Nhưng cho tới bây giờ, Lục Diệp đã dần dần tin tưởng Chiến Đình Kiêu.
Ít nhất lúc Giang Văn Thăng nói như vậy, theo bản năng cô muốn tẩy trắng cho đại Boss.
“Văn Thăng, tôi và anh nhất định phải ở cùng nhau anh mới đồng ý trả công ty lại cho tôi sao?”
Giọng Lục Diệp đã có mấy phần ủy khuất.
“Dĩ nhiên.”
“Vậy cũng được, tôi liền…”
“Diệp Tử, anh nói ở chung với nhau lần nữa, không phải là ý em nghĩ. Anh bị em lừa một lần, bây giờ không muốn bị em lừa lần nữa.” Trong mắt Giang Văn Thăng hiện ra một tia khôn khéo “ Em đừng cho rằng dùng chút kỹ thuật diễn của em diễn ở chung với anh, chuyện này cứ như vậy đi.”
“Vậy anh muốn thế nào?”
“Anh muốn, ..Diệp Tử, không phải trước kia em nói với anh, nói em muốn đứa bé sao?”
Lục Diệp liền hiểu ý Giang Văn Thăng.
Anh ta liền muốn cô ngủ với anh ta.
Thật là hèn hạ vô sỉ, hạ lưu.
Nụ cười giả tạo trên mặt Lục Diệp liền căng cứng, sau khi nghe những lời của Giang Văn Thăng, cô ngay cả cười giả tạo cũng cảm thấy vừa mệt vừa chán ghét.
“Anh.”
“Diệp Tử, em không đáp ứng cũng được. Dù sao không đáp ứng, công ty cũng là như vậy. Em cũng biết, em là một cổ đông nhỏ của công ty, rất nhiều chuyện em không quyết định được. Mà em ký những nghệ sĩ kia, sau này đều phải nghe anh phân phó.”
“Giang Văn Thăng, anh không thể nói điều kiện khác sao?”
“Dĩ nhiên không được, Diệp Tử, em cũng biết, anh yêu em như vậy, sao chịu để cho em từ bên cạnh anh mà chạy trốn chứ?” Giang Văn Thăng đã sớm chuẩn bị xong một ly rượu, trước khi Diệp Tử tới, anh ta đã bỏ thuốc trong rượu “Uống ly rượu này, chúng ta lại bắt đầu lại lần nữa thật tốt.”
Giang Văn Thăng có chút đắc ý.
Anh ta biết Diệp Tử vì chuyện 5 năm trước mà trong lòng có bóng ma, cho nên anh ta đặc biệt dùng thuốc.
Vừa tới, như vậy Diệp Tử làm thế nào cũng không kháng cự được. Thứ hai, như vậy có thể tăng gợi cảm.
Vì vậy, sau khi bưng ly rượu lên Giang Văn Thăng cười càng quỷ dị.
Lục Diệp nhìn ly rượu anh ta đưa tới, trực giác trong rượu có vấn đề.
Cô cầm túi lên, hốt hoảng muốn trốn “Văn Thăng, bông nhiên tôi nghĩ tới trong nhà còn có việc. Đúng rồi, bình ga nhà tôi chưa đóng, tôi phải về nhanh.”
Lục Diệp đang muốn rời đi, lại bị Giang Văn Thăng chặn lại.
“Diệp Tử, anh đã lãng phí rất nhiều thời gian trên người em. Nếu em không chịu ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì anh quyết định thay em.”
Anh ta vừa nói, hai tay bấm bả vai Lục Diệp, cưỡng ép cô ngồi xuống.
Sức lực của Lục Diệp sao bằng Giang Văn Thăng/