Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 75.1

Đúng, Giang Văn Thăng bêu xấucô rất vuisướиɠ. Nhưng nếu phải hy sinh người khác, Lục Diệp tình nguyện hy sinh bản thân để Giang Văn Thăng sống vui vẻ một chút.

“Muốn thế nào? Điều kiện của anh khá phức tạp, không thể nói rõ trong điện thoại… Hay là, chúng ta gặp nhau nói chuyện đi?”

Lục Diệp cắn răng, lập tức trả lời: “Được!”

Sau khi cô tắt điện thoại, liền ra ngoài rất nhanh.

Khi Lục Diệp ra ngoài, đã đi qua thư phòng.

Chiến Đình Kêu đang ở trong thư phòng, anh cũng nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Lục Diệp.

Trong khoảng thời gian này, Chiến Đình Kiêu vẫn luôn quan tâm đến chuyện của Lục Diệp, vì vậy hôm nay nghe được cô ra ngoài, theo bản năng, Chiến Đình Kiêu cảm thấy Lục Diệp nhất định có chuyện.

Mấy hôm nay anh không nói chuyện với Lục Diệp, nhưng trong lòng anh vẫn quan tâm đến Diệp Tử.

Vì vậy Lục Tử ra ngoài không lâu, Chiến Đình Kiêu cũng ra ngoài theo…

Lúc này, Giang Văn Thăng sớm đã đến điểm hẹn với Diệp Tử. Trong lòng Giang Văn Thăng không khỏi có phần mong đợi. Anh ta đã chuẩn bị xong tất cả, chỉ dự định đợi Lục Diệp nhảy vào bẫy của mình!

Hôm nay, bất luận thế nào, anh ta phải nắm chắc được Lục Diệp!

Giang Văn Thăng chờ đợi với sựtự tintrànđầy, còn Lục Diệp rất nhanh cũng đến điểm hẹn.

Mấy hôm nay, sắc mặt của Diệp Tử thực sự không tốt, dù có trang điểm, cũng không che được thần sắc mệt mỏi tiều tụy.

Giang Văn Thăng thấy Diệp Tử ngồi xuống, không khỏi đau lòng nói: “Diệp Tử, em xem em… sau khi rời khỏi anh,emđã gày đi rồi.”

Lục Diệp nhìn Giang Văn Thăng ngồi phía đối diện, suýt nữa nôn ra bữa cơm tối.

Có thể bì lúc trước bị Chiến Vân Kỳ đánh một trận, hôm nay trông Giang Văn Thăng như đầu lợn, trước đây mặt anh ta coi như có chút thanh tú, bây giờ gò má sưng vù, hốc mắt lõm sâu, thoạt nhìn chính là bộ dáng chơi bời quá độ.

Giang Văn Thăng như vậy, lại nói ra những lời này, cũng khó trách Lục Diệp muốn nôn.

Trên đường tới, Lục Diệp cũng tỉnh táo không ít. Ít nhất lúc nãy nói chuyện trong điện thoại, cô vẫn còn kích động. Nhưng đến trước mặt Giang Văn Thăng, cô đã bình tĩnh lại.

Cô đã có thể cùng Giang Văn Thăng “bình tĩnh hòa nhã” nói chuyện.

“Đó cũng không phải.”

Giang Văn Thăng hoàn toàn nghe không hiểu được trong lời nói của Lục Diệp mơ hồ coi anh ta là chó.

Anh ta rất vui mừng, căn bản không lo được chuyện gì xảy ra.

“Anh biết tôi liền yên tâm rồi, Văn Thăng… ban đầu chúng ta cùng nhau mở công ty?”

“Em yên âm, công ty anh giữ lại cho em, chờ lúc nào em trở lại bên cạnh anh, anh sẽ trả cho em.”

Lục Diệp nhìn dáng vẻ da mặt dày của Giang Văn Thăng, trong lòng lạnh lẽo.

A, anh ta dựa vào đâu cảm thấy cô sẽ còn quay đầu?

Cô không có tự trọng sao? Muốn cùng loại tra nam này ở chung một chỗ?

“Văn Thăng, tôi muốn ở cùng một chỗ với anh.” Lục Diệp trừng mắt, tiếp tục nói “Nhưng anh cũng biết, bây giờ Chiến Đình Kiêu đang theo đuổi tôi. Nếu tôi bỏ rơi anh ta ở cùng với anh, tôi sợ anh ta sẽ gây bất lợi cho anh.”

Trong lòng Lục Diệp một trận áy náy.

Mặc dù lời này là nói cho Giang Văn Thăng nghe, nhưng cô thề với trời, lời này tuyệt đối là trái lương tâm.

Giọng Giang Văn Thăng lại cực kỳ đương nhiên “Sợ cái gì? Em vừa ở cùng với anh ta, cừa ở cùng với anh không phải rất tốt sao?”

“Văn Thăng, anh đang dạy tôi, giạng chân thế nào?”