Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 76.2 Hoàn toàn tức giận

Mới không phải, mẹ cậu giỏi nhất.

“Diệp Tử…rất giỏi.”

Bánh bao nhỏ mở đôi mắt nhìn Lục Diệp, đôi mắt lộ ra một cổ lấp lánh rực rỡ kiên định.

Lục Diệp bất đắc dĩ cười một tiếng, trách mắng “Hừ, con chính là dỗ cô.”

A, cô cũng phải được đứa bé dỗ.

Mà bánh bao nhỏ đẩy Lục Diệp một cái, lắc đầu vô tội nói “Hữu Hữu không có.”

Lục Diệp không nói gì, bánh bao nhỏ cho rằng Lục Diệp không tin, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, liền ủy khuất “Diệp Tử không tin con…”

Thấy bánh bao nhỏ như vậy, trong lòng Lục Diệp mềm nhũn. Cô ôm bánh bao nhỏ vào trong lòng, dụi dàng an ủi “Không có, không có, bánh bao nhỏ, cô không có không tin con.”

“Thật?”

Lục Diệp dùng sức gật đầu một cái.

Không thể không nói, bánh bao nhỏ luôn xuất hiện lúc tâm trạng cô không tốt, đồng thời để cho cô bình phục lại tâm trạng rất nhanh.

Lúc ở vụ hỏa hoạn cũng vậy, còn có mấy ngày nay.

Lục Diệp cảm thấy, bánh bao nhỏ giống như món quà mà ông trời ban tặng cho cô.

“Bánh bao nhỏ, con mệt không?”

Bánh bao nhỏ gật đầu, sau đó liền ngủ.

Cùng lúc đó, trong phòng sách.

Cho dù chuyện đã qua một thời gian nhưng mà Chiến Đình Kiêu vẫn không thể kiềm chế được lửa giận.

Thật ra trước khi Lục Diệp đi tìm Giang Văn Thăng, anh cũng đã bắt đầu hành động. Mấy ngày nay anh đã lấy được mấy lần Giang Văn Thăng và Lục Lăng Tuyết ở tập đoàn Thịnh Diệp thu mua cổ phần không hợp pháp, chuyện này phát ra ngoài, Giang Văn Thăng và Lục Lăng Tuyết liền xong đời.

Chẳng qua là Chiến Đình Kiêu tra được tin tức lại không tra được chứng cứ.

Nhưng bây giờ mặc kệ có chứng cứ hay không, Chiến Đình Kiêu cũng quyết định không thể bỏ qua cho Giang Văn Thăng.

Cũng may nay anh đi cùng, nếu như không đi…Kết quả anh cũng biết nên tưởng tượng thế nào.

Mà lúc này, Chiến Đình Kiêu quả thật ngồi không yên.

Anh lập tức gọi cho Chiến Vân Kỳ, hạn Chiến Vân Kỳ trong 10 phút chạy tới.

Chiến Vân Kỳ nghe điện thoại, vội vã chạy tới khu biệt thự Vân Lâm.

Đến khi ở trước mặt Chiến Đình Kiêu, Chiến Vân Kỳ vẫn còn chưa tỉnh lại. Cậu ta là từ trong chăn ra ngoài, trên người còn mặt bộ đồ ngủ, mà bộ dáng mệt mỏi trên mặt càng là bộ dáng nghiêm túc chờ đợi.

“Tìm cháu có chuyện gì?”

“Ngày mai cháu đi đến tập đoàn Thịnh Diệp một chuyến.”

“Ngày mai?” Chiến Vân Kỳ kinh ngạc.

Chuyện của ngày mai, chú út lo lắng làm gì, thật giống như phải xử lý xong lập tức.

Chuyện của ngày mai, hoàn toàn có thể để ngày mai giải quyết mà.

“Làm sao, có ý kiến?”

“Không, không…” Chiến Vân Kỳ sờ mũi, cậu ta nào dám.

Xong rồi, xong rồi, bây giờ cậu ta đứng trước cậu út nhà mình, có chút khí chất uốn cong rồi. Loại vâng vâng dạ dạ này giống như công công trong phim.

Nhất thời Chiến Vân Kỳ bị trí tưởng tượng của mình thuyết phục, hơn nữa lúc này Chiến Đình Kiêu cũng ném một phần văn kiện tới.

Chiến Vân Kỳ tự nhiên nhặt lên, mở ra xem…