Sắc mặt tuấn tú của Chiến Đình Kiêu có chút hồng, anh thanh giọng, nói, "Anh..."
Nhưng mà lời anh nói lại bị Lục Diệp cắt ngang, "Đừng đừng đừng, anh đừng nói gì cả."
Khi hai lần cắt ngang Chiến Đình Kiêu, trong lòng Lục Diệp đều loạn cực kỳ.
Vì Lục Lăng Tuyết, cô lại làm ra loại chuyện này, thật sự ổn hả? Cô Lục Diệp, từ khi nào lại trở thành người không có nguyên tắc như vậy?
Không nên không nên, cô không thể làm như vậy!
Lời nói ra như bát nước hắt đi, Lục Diệp đương nhiên không có khả năng thu lại. Nhưng mà cô có thể cười cho qua nha... Chỉ cần Chiến Đình Kiêu không có quyết định gì, lời cầu hôn của cô sẽ không được tính!
Hạ quyết tâm, Lục Diệp vuốt cằm, cười gượng nói: "Nãy là tôi nói đùa thôi, cho anh chút bất ngờ trước giờ cơm thôi... Ha ha, anh nghe tôi nói như vậy, hẳn là sẽ ăn rất ngon đi?"
Ha ha, thật gượng ép...
Ý áy náy trong lời này, đại boss hẳn là đã get được rồi ha?
Lục Diệp trộm quan sát thần sắc Chiến Đình Kiêu, chỉ cảm thấy, vẻ mặt đẹp trai của anh vừa mới còn trong trắng có chút hồng hồng kia lúc này càng ngày càng có xu thế biến thành màu đen.
Quả thực nhìn giống như trúng độc vậy.
"Chiến, Chiến Đình Kiêu, anh ngươi không sao chứ?"
Lời nói một trước một sau kia của Lục Diệp quả thực giống như là đang trêu chọc Chiến Đình Kiêu, anh vừa mới đè nén tâm tình, thật vất vả đợi cho cô đưa ra câu cầu hôn kia. Tốt lắm, hiện tại lại bị một câu nói đùa thôi của cô chặt đứt toàn bộ. Chiến Đình Kiêu vừa mới rất vui vẻ, hiện tại đương nhiên là thất vọng.
Thậm chí, anh còn có điểm tức giận.
Anh thật sự không rõ, Lục Diệp nếu đã muốn nói ra, vì sao chuyện tới giờ lại mạc danh kỳ diệu đổi ý?
Chiến Đình Kiêu thật sự khó hiểu.
Mà Lục Diệp lại cúi đầu.
Ai, cô vẫn là phá hỏng mọi chuyện rồi. Chuyện này ngay từ đầu nếu không nói ra, hiện tại nói ra rồi lại thu hồi lại, thật sự rất xấu hổ...
Cũng lạ là cô nhất thời bịLục Lăng Tuyết làm cho kích động hướng Chiến Đình Kiêu cầu hôn.
Cô làm sao có thể ở bên Chiến Đình Kiêu được!
Năm năm trước, cô đã từng xảy ra chuyện như vậy, còn cùng một nam nhân xa lạ có con.
Không thể không nói, Giang Văn Thăng đã biến Lục Diệp thành một người có vết nhơ. Bắt đầu từ lần năm năm trước đó, trong lòng Lục Diệp vẫn luôn có chút tự ti.
Vô luận bên ngoài cô có tỏ ra có bao nhiêu vẻ vang xinh đẹp, chỉ có Lục Diệp tự mình biết, cô trước sau đều không vượt qua được chuyện ấy.
Sự tình ấy năm năm trước, đối với cô mà nói chính là...
Chiến Đình Kiêu cũng không có thể hiểu nổi, trong lòng anh mơ hồ cảm thấy được, Lục Diệp bỗng nhiên đổi ý nói không chừng là bởi vì người đàn ông khác.
Nếu không phải bởi vì thích người khác, cô vì sao phải hy sinh nhiều như vậy?!
Hiện tại kết hôn cùng Chiến Đình Kiêu, có nghĩa là cô có thể từng bước phát triển thật lớn, đồng thời còn có thể lấy lại di sản của ông nội cho mình.
Không chỉ không thiệt, hơn nữa tất cả đều có lợi.
Hiện tại lại...
Chiến Đình Kiêu nhìn bữa ăn khuya trước mắt, nhất thời cũng ăn không vô.
Cô đã nói đó là một câu nói đùa, anh còn nói thế nào được chứ?
Chiến Đình Kiêu đúng là cũng có chút tức giận, ném đũa lên bàn xong liền đứng dậy.
Lục Diệp cảm giác được anh khó chịu, đang muốn gọi anh lại, thế nhưng lời ra khỏi miệng, vẫn là không nói được.
Lục Diệp suy sụp hạ bả vai.
Trong thời gian vài ngày này, cô cùng Chiến Đình Kiêu lâm vào trong một loại chiến tranh lạnh hết sức kỳ dị. Mà loạt nước hoa mới của tập đoàn Tinh Diệu đã đưa ra thị trường, Lục Diệp cũng phải đi quay quảng cáo.
Thời điểm trước kia, chỉ cần cô có thông cáo, Chiến Đình Kiêu sẽ ở hiện trường cùng với cô.
Không sợ người không xuất hiện, anh sẽ luôn đưa theo bánh bao nhỏ trộm tới.
Nhưng mà mấy ngày nay, anh lại chậm chạp không có bóng dáng.
Lục Diệp cũng không biết vì sao, trong lòng dù sao vẫn cảm thấy cô đơn.
Ha ha... cô thì có tư cách gì mà nhớ anh chứ.