Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 70.1 Hợp đồng hôn nhân

Đậu má, chẳng lẽ chú út của cậu còn không đối phó được với ba của Diệp Tử sao?

Hay... Sau khi gặp cả nhà, tiếp đó là đủ loại phản đối từ bên đó?

Nếu nói không phải như thế, sao thời điểm Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu trở về lại là phản ứng như thế này?

Sẽ không phải là như vậy chứ...

Chẳng lẽ thời điểm năm đó thím út từ hôn, chính là bởi vì người trong nhà không đồng ý?

Nhất thời, các loại nghi vấn quanh quẩnở trong đầu Chiến Vân Kì, vì thế tò mò của cậu ta càng lúc càng lớn.

Hơn nữa trước khi Chiến Đình Kiêu trả lời, trong lòng Chiến Vân Kì đã tự diễn ra một vở kịch thương chiến cực kỳ phấn khích.

Đúng vậy, chính là tranh chấp thương mại, sau đó đến lúc gặp cả nhà, làm cho ba Lục Diệp không thích Chiến Đình Kiêu, cuối cùng từ đó ngăn cản...

Chiến Đình Kiêu sẽ không quản tư tưởng kỳ dị này của Chiến Vân Kì, nhưng anh cũng đem chuyện này nói cho Chiến Vân Kì.

Chiến Đình Kiêu hiện tại quả thực cần một người cố vấn.

"Cho nên là... Nhất định thím út phải cùng chú kết hôn mới có thể cầm lại di sản vốn nên thuộc về chính mình phải không?" Chiến Vân Kì không thể tin, cậu ta thật không ngờ, sự thật so với vở kịch trong đầu cậu còn đặc sắc hơn a!

"Ừ." Chiến Đình Kiêu gật đầu.

Đúng là bởi vì như vậy, Chiến Đình Kiêu mới có chút khổ não.

"Má nó, việc này thím út sao lại không tính toán kỹ một chút, thím ấy không đề xuất chuyện kết hôn với chú sao? Không cần kết hôn thật, giả cũng được! Trước đem tiền lấy lại đã. Chẳng lẽ thím út cam tâm xem khoản tiền vốn là của mình toàn bộ đều ở trong tay người xấu sao?"

"Chú không biết."

Đây đúng là chỗ Chiến Đình Kiêu hoang mang.

Về tình về lý, nếu không lấy góc độ việc buôn bán, nhìn thế nào cũng là Lục Diệp kiếm lời.

Chiến Đình Kiêu cảm thấy được, Lục Diệp hẳn là dù lo lắng cũng phải đáp ứng mới đúng a!

Chính là cô ấy lại cố tình không...

Dù sao một đường này trở về, Chiến Đình Kiêu đều một mực chờ Diệp Tử mở miệng. Nhưng cô cái gì cũng chưa nói, Chiến Đình Kiêu đương nhiên sẽ không hiểu.

"Cho nên chú út cảm thấy, thím út vẫn không có mở lời với chú là bởi vì ghét bỏ chú?" Khuôn mặt Chiến Vân Kì nhất thời trở nên có chút vặn vẹo, cậu ra phất phất tay, nói: "Sao lại thế được! Trên thế giới này sao lại có người ghét bỏ chú út được, đó là không muốn sống nữa! Thím út nhất định là hiện tại chưa biết mở lời như thế nào cho tốt thôi, chú chờ một chút đi."

Chiến Đình Kiêu cũng không nói nữa.

Dù sao chuyện này quyền lựa chọn ở trên người Diệp Tử, chỉ cần cô nói, anh nhất định sẽ đáp ứng.

Lục Diệp im lặng suốt, ở trong phòng không đi ra ngoài.

Lục lão gia tử trước kia đối xử với cô tốt như vậy, cô thật sự không muốn để di sản của ông nội bị Lục Lăng Tuyết phá hỏng như vậy.

Lục Diệp hoàn toàn có thể tin rằng, tiền này ở trong tay Lục Lăng Tuyết, nhất định sẽ bị cô ta tiêu xài hoang phí.

Cho nên... Biện pháp tốt nhất hiện tại, chỉ có thể là cùng Chiến Đình Kiêu ký hợp đồng hôn nhân không phải sao?

Nghĩ cả một ngày, biện pháp duy nhất Lục Diệp có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có cùng Chiến Đình Kiêu ký hợp đồng hôn nhân. Kỳ thật căn cứ vào di chúc của ông nội, Lục Diệp sẽ đáp ứng.

Kia là di vật của ông nội, là ông nội để lại cho Lục Diệp, sao có thể để cho người khác được?

Nhưng mà...

Nếu cô kết hôn cùng Chiến Đình Kiêu, sau đó lại ly hôn... Nói như vậy, cũng quá vô trách nhiệm với Chiến Đình Kiêu rồi. Hơn nữa Chiến Đình Kiêu là người kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ không đáp ứng. Nếu chính mình bắt buộc anh đồng ý, thật sự hơi quá đáng.

Cho nên rối rắm cả ngày, Lục Diệp vẫn không có thể kiên định quyết định.

Mà Chiến Đình Kiêu ước chừng cũng đợi Lục Diệp cả ngày.