Chiến Đình Kiêu tham gia vào chuyện, không khỏi làm Lục Kiến Nghiệp khó xử. Ông ta nhíu nhíu mày, nói: "Diệp Tử nói đúng, năm đó ba tôi đúng là có để lại tiền thừa kế cho Diệp Tử."
Ánh mắt Lục Diệp hơi nheo lại.
Quả thế!
Nhưng mà Lục Kiến Nghiệp — cũng dám đem tiền ông nội để lại cho cô đưa cho Lục Lăng Tuyết!!!
Vài thứ kia, là di vật của ông nội!
Cho dù là tới trong tay mình, Lục Diệp một chút cũng không dám dùng. Mà Lục Lăng Tuyết, thế nhưng lại đem phần này ra ngoài tiêu xài? Cư nhiên.... Cư nhiên còn lấy tiền của cô mua về cổ phần công ty của cô?!
Không thể nhịn được nữa rồi!
Diệp Tửbây giờ, ý muốn gϊếŧ người cũng có!
"Lục Kiến Nghiệp! Ông vì sao lại đem đồ ông nội để cho tôi đưa cho Lục Lăng Tuyết?!"
Ông ta thích hai mẹ con kia như vậy sao? Thích đến nỗi không quan tâm đến cả cha ruột của mình?!
"Lục Tư Tiêu, phần di chúc đó là chính mày không cần. Mày đã không cần, ta vì sao không thể thay mày làm chủ đưa cho Lăng Tuyết?" Giọng điệu Lục Kiến Nghiệp nhiều hơn vài phần bất mãn, "Hơn nữa mày cũng đừng nói khó nghe như vậy, ông nội để lại đi sản cho mày vốn là tất cả tiền của lão. Lão cũng chưa đưa cho con trai ruột là ta phần nào, dù cho ta lấy ra một chút cũng bình thường chứ?"
Tâm Lục Diệp càng rét lạnh.
Cô thật sự không ngờ, Lục Kiến Nghiệp thế mà có thể nói như vậy.
Ông ta không biết xấu hổ!
"Tôi không cần? Tôi khi nào thì nói với ông tôi không cần?"
Nói đến chuyện này, Lục Kiến Nghiệp không khỏi đem tầm mắt đặt ở trên người Chiến Đình Kiêu. Lại nói tiếp, chuyện này còn có quan hệ cùng Chiến Đình Kiêu kia kìa.
Năm đó,khi di chúc của lão gia tử đưa đến tay Lục Kiến Nghiệp, ông ta đã tìm hơn mười luật sư đến tìm sơ hở trong đó.
Cuối cùng bị ông ta tìm được rồi.
"Năm đó cha ta ở trong di chúc viết rất rành mạch, chỉ khi mày kết hôn, tiền này mới có thể là của mày. À đúng rồi, hơn nữa là phải cùng Chiến tiên sinh kết hôn. Nhưng mà Lục Tư Tiêu, năm đó chính mày là người từ hôn. Sau khi từ hôn thì di chúc mất đi hiệu lực, ta cùng vợ ta là người có quyền sở hữu di sản này nhất!"
Trong lòng Lục Kiến Nghiệp thở dài nhẹ nhõm một hơi.
May mắn lúc ấy trong di chúc có lỗ hổng này, nói cách khác, quả thật ông ta hiện tại có điểm không biết nên đối mặt với Chiến Đình Kiêu như thế nào.
Lập trường của Chiến Đình Kiêu rất rõ ràng, anh chính là đứng ở bên Lục Diệp.
"Nhưng... Nhưng..." Lục Diệp ấp úng nửa ngày, thật sự không "nhưng" gì được.
Thái độ Lục Kiến Nghiệp kiên quyết, ông ta đã tìm được điểm đột phá, tự nhiên cũng bớt đi vài phần lo lắng, "Lục Tư Tiêu, không phải ba không muốn đưa di sản cho con, mà là trên di chúc viết như vậy rồi. Nếu thật sự muốn lấy, chờ con cùng Chiến tiên sinh kết hôn, chúng ta lại bàn lại chuyện này sau."
Hơn nữa cho dù bọn họ kết hôn, tiền này cũng không chắc lấy lại được.
Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu chỉ có thể quay về.
Lục Kiến Nghiệp mượn chuyện hôn sự không thành, ngược lại Lục Diệp không biết nên làm cái gì bây giờ...
Cô muốn lấy lại tài sản, nhưng mà nếu muốn lấy lại được số tiền kia, đầu tiên phải kết hôn với Chiến Đình Kiêu.
Kỳ thật kết hôn cùng Chiến Đình Kiêu, Lục Diệp quả thực có thể nói là có lời đó!
Nhưng mà trong lòng cô cảm thấy được như vậy rất ủy khuất Chiến Đình Kiêu, cô không thể làm như vậy.
Thời điểm Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu đi coi như là hơi có chút sục sôiý chí chiến đấu, lúc sau trở về, một đường cô đều buồn không nói lời nào.
Khi trở lại, vừa mới mở cửa phòng, Bánh bao nhỏ liền vọt ra, nhanh chóng chui vào trong ngực Lục Diệp.
Thấy bánh bao nhỏ, tâm tình Lục Diệp xem như là tốt hơn một chút.
Cô ôm lấy Bánh bao nhỏ, sau đó trở về phòng.
Chiến Vân Kì cũng cũng đi ra, nhìn đến bộ dáng của Lục Diệp, lại nhìn đến phản ứng của Chiến Đình Kiêu, tâm tư bát quái của Chiến Vân Kì lại nổi lên.
"Chú út, rốt cuộc sao lại thế này a!?"