Lúc này, Lục Lăng Tuyết cũng biết chuyện Lục Diệp trở về. Vốn cô ta cũng không phải thường xuyên về nhà, nhưng sau khi biết được chuyện này, cô ta thật sự có chút đề phòng, liền lập tức trở về Lục gia.
Trần Thục Trân sớm biết rằng Lục Lăng Tuyết về nhà, đã làm cả một bàn đồ ăn.
Sau khi Lục Lăng Tuyết trở về, Trần Thục Trân thân thiết hỏi, "Lăng Tuyết về rồi à? Đi làm ở ngoài có mệt không?"
"Mẹ, ngày hôm qua Lục Diệp trở về à?"
"Phải..." Nhắc tới Lục Diệp, sắc mặt Trần Thục Trân còn có chút khó coi.
Bà ta một chút cũng không quên, ngày hôm qua mình bị Lục Diệp chỉnh như thế nào. "Con về là tốt rồi, ăn cơm đi, lo nó làm gì?"
Lục Lăng Tuyết hít sâu một hơi, đổi giày ở huyền quan. Cô ta một đường đi theo phía sau Trần Thục Trân, thăm dò hỏi, "Nó đột nhiên trở về làm gì?"
"Tìm đồ lão gia tử cho." Trần Thục Trân nói xong, sắc mặt lại có chút không kiên nhẫn.
Đó là ông nội gì đó của Lục Diệp, cũng không phải là ông ngoại của cô ta... Ông nội của cô ta, vốn phải nên chia cho Lục Lăng Tuyết.
Lục Lăng Tuyết xoa huyệt thái dương mình do có chút say xe, "Ba đâu?"
"Ở trên lầu."
Lục Lăng Tuyết nói một tiếng "Con lên tìm ba" rồi sau đó liền lên lầu.
Lục Kiến Nghiệp một mực ngồi trong thư phòng nhìn hợp đồng, cũng không biết suy nghĩ cái gì.
Cốc cốc cốc.
Lục Lăng Tuyết gõ cửa một chút, rồi sau đó đẩy cửa mà vào.
"Lăng Tuyết về rồi đấy à." Lục Kiến Nghiệp đối với Lục Lăng Tuyết luôn là vẻ mặt ôn hoà đến nói không nên lời, trên mặt kia là một bộ dáng cha già yêu thương con gái.
Lục Lăng Tuyết ngồi đối diện Lục Kiến Nghiệp, không nhịn được mở miệng, "Ba, ngày hôm qua Lục Diệp trở về à? Nó có nói gì với ba không?"
Nói đến chuyện này, trong lòng Lục Kiến Nghiệp đại khái cũng hiểu rõ. Ngày hôm qua Lục Diệp nói, Lục Lăng Tuyết cầm tiền di chúc đó ở bên ngoài nuôi đàn ông, trong lời nói của Lục Diệp, Lục Kiến Nghiệp một chữ cũng không tin. Lục Kiến Nghiệp lại cảm thấy được nhất định là Lục Diệp lại bắt nạt Lục Lăng Tuyết.
"Có phải nó hỏi con lấy lại số tiền kia không?"
Lục Lăng Tuyết nhíu nhíu mày, hỏi: "Nó biết rồi à?"
Nguyên bản cô ta còn muốn cầm khoản tiền này đi thử Lục Diệp, nhưng không muốn cho cô ta biết chuyện này. Bây giờ...
Chính là Giang Văn Thăng có tiền, Lục Diệp sao lại nghi đến trên người chính mình?
"Ừ, nhưng ta đuổi nó đi rồi."
"Ba đuổi nó đi làm sao?"
"Ta bảo nó kết hôn với Chiến Đình Kiêu đi rồi tính tiếp." Lục Kiến Nghiệp nói có vẻ có vài phần vô vị, "Yên tâm đi, Chiến Đình Kiêu sẽ không lấy Lục Tư Tiêu đâu."
"Sao lại không cưới?"
Ngày đó, tình hình ở buổi họp báo chính Lục Lăng Tuyết đã thấy nhất thanh nhị sở. Chiến Đình Kiêu hận không thể cả người đều vây quanh Lục Diệp, bộ dáng cưng chiều kia, nữ nhân nhìn rất ghen tị! Tư tưởng Lục Kiến Nghiệp có chút đã cũ kỹ, có thể nghĩ đến nam nhân sẽ không vì nữ nhân mà làm ra loại chuyện này. Nhưng Lục Lăng Tuyết nhìn đến bộ dáng trong buổi họp báo hôm đó, trong lòngcô ta liền có trực giác, Chiến Đình Kiêu nhất định sẽ đáp ứng Lục Diệp.
Chẳng sợ là dù kết hôn giả, cũng nhất định giúp đỡ Lục Diệp đem tiền lấy về.
"Ba ba, sao ba lại làm thế! Không có khả năng con trả lại tiền kia cho Lục Diệp đâu, hơn nữa đó vốn là tiền ông nội để lại, dựa vào cái gì để nó độc chiếm?" Lục Lăng Tuyết cực kỳ không cam lòng.
"Chiến Đình Kiêu theo nó cùng tìm tới, ba phải làm sao?"
"Ba, ba chết cũng không thừa nhận là được! Chờ con xài hết tiền, nó muốn lấy lại cũng không lấy được." Lục Lăng Tuyết nghĩ nghĩ, nhất thờitrong lònglại cảm thấy được cực kỳ không thoải mái.
Cho dù Lục Diệp không lấy được tiền... Cô cùng Chiến Đình Kiêu kết hôn rồi, không phải là tới ngồi trên đầu mình luôn sao?
Như vậy sao được?!
Dựa vào cái gì cô ta Lục Lăng Tuyết ở với tên tra nam Giang Văn Thăng, mà Lục Diệp sắp bay lên làm phượng hoàng?
Lục Lăng Tuyết thật sự ngồi không được, cơm cũng không ăn, cũng lười nhiều lời cùng Lục Kiến Nghiệp, lập tức liền rời Lục gia.
Vừa mới ra khỏi Lục gia, Lục Lăng Tuyết lập tức gọi điện thoại cho Lục Diệp.