"Này đều là giả, đều là người khác vu oan hãm hại Lăng Tuyết!" Sắc mặt Lục Kiến Nghiệp nhất thời trầm xuống, sắc mặt lại khó coi hơn, "Ngược lại thì mày, mấy chuyện này mày đều biết rõ ràng, việc này đều không phải là do mày làm cả đi? Lục Tư Tiêu, Lục gia chúng ta không chào đón mày, mày nếu còn thức thời thì mau cút ra ngoài cho ta!"
Ánh mắt Lục Diệp đều có chút mơ hồ...
Từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ Lục Kiến Nghiệp đều không có xem cô thành con gái ruột mà đối xử. Lúc mẹ còn sống thì còn tốt một chút, nhưng mà sau đó, lúc Trần Thục Trân đến đây, mẹ Lục Diệp bị trầm cảm. Sau đó thật sự vì cơ thể không chịu nổi nữa cho nên mới qua đời.
Mẹ của Lục Diệp họ Diệp, đây là lý do vì sao cô lại đổi nghệ danh thành "Lục Diệp".
Lúc còn rất nhỏ, Lục Diệp cũng đã nhìn ra được. Lục Kiến Nghiệp cơ bản là không thích mẹ cô, cho nên mới lạnh nhạt với mẹ như vậy. Hơn nữa Lục Kiến Nghiệp cùng mẹ kết hôn cũng là do thủ đoạn thúc đẩy của Lục lão gia tử.
Bởi vì chuyện này, năm đó Lục Diệp mới có thể vì Giang Văn Thăng, không chút do dự từ hôn với Chiến Đình Kiêu.
Nhưng dù Lục Kiến Nghiệp không thích mình như thế, cũng không thể đối với mình tận như vậy đi?
Đối xử tệ đến nỗi... dường như không phải là ruột thịt nữa rồi.
"Được, chỉ cần ba đem cho tôi tiền của ông nội để lại cho tôi, tôi lập tức cút."
Lời Lục Diệp vừa dứt, Lục Kiến Nghiệp cả người đều giật mình.
Sắc mặt ông ta trắng xanh một trận, một lát sau, cảm xúc mới dịu lại, nói: "Tiền gì? Mày đừng có ở đây nói nhăng nói cuội!"
"Ba gạt được người khác chứ sao gạt được tôi? Mấy ngày hôm trước Lăng Tuyết vừa đưa rất nhiều tiền cho đàn ông, tiêu tiền bao nuôi người ta. Tôi còn đang buồn bực tiền này của cô ta từ đâu ra, sau nghĩ lại mới nhớ tới ông nội từng để lại tiền di chúc cho tôi!"
Tuy rằng đã là chuyện của năm năm trước, nhưng ấn tượng của Lục Diệp cũng khắc rất sâu.
Năm năm trước ông nội cô nằm hấp hốitrên giường bệnh.
Lục Diệp bồi ở bên người ông cụ, khóckhông ngừng.
Từ nhỏ đến lớn, cả Lục gia, đối xử tốt với cô chỉ có mẹ cùng ông nội. Mà năm năm trước, mẹ cũng đã mất rồi...
Nhưng chuyện đó từng chống đỡ cả Lục gia, mỗi lần đều bảo vệ Lục Diệp, làm cho Lục Kiến Nghiệp không thể nào xen vào dù Lục lão gia tử lúc đó vẫn suy yếu nằm trên giường bệnh.
Ông cụ nằm trên giường bệnh một chút cũng không dám buông tay Lục Diệp ra.
Nhớ đến tình huống lúc đó, mắt Lục Diệp càng đỏ hơn. Thậm chí trước khi Lục lão gia tử rời đi nhân thế, còn lo lắng sau này Lục Diệp biết phải làm sao bây giờ.
Cho nên vì để cô có thể bình an hạnh phúc, Lục lão gia tử tìm Chiến Đình Kiêu, đồng thời để lại di sản thừa kế cho Lục Diệp.
Lục lão gia tử làm như vậy, đơn giản chính là muốn cho Lục Diệp có một cuộc sống thật tốt.
Ông cụ đâu có nghĩ đến, Lục Diệp thế nhưng lại từ hôn!
Lời Lục Diệp đều đã nói nói đến nước này nhưng Lục Kiến Nghiệp còn muốn đánh tráo cả chuyện quá khứ. Ông ta ngừng vuốt tóc, ngăn cô nói, "Bây giờ trong nhà đang có khách, mày hoặc là nhanh chóng đi ra, hoặc là nhanh lên lầu về phòng mình, đừng ở trước mặt người khác làm ra chuyện xấu hổ!"
Lục Diệp khẽ cười một tiếng, định lên lầu.
Lục Kiến Nghiệp đi đến trước mặt Chiến Đình Kiêu, mới vừa còn tỏ ra cực kỳ uy nghiêm tức khắc trở thành dáng vẻ vô cùng nịnh nọt. Ông ra cười giả dốivới Chiến Đình Kiêu, "Chiến tiên sinh, thật ngại quá... Đứa con gái này của tôi có phần không tốt. Cậu hôm nay tới là vì chuyện gì, có phải là chuyện trên công việc không?"
Ánh mắt Chiến Đình Kiêu thâm thúy dừng ở trên người Lục Diệp.
Anh nhìn ra được, Diệp Tử của anh rất không vui.
Trước đó Chiến Đình Kiêu vẫn không nói chuyện, cũng không có đứng ra giúp Diệp Tử, đúng là lúc đầu bởi vì anh muốn nhìn xem, Lục Kiến Nghiệp này làm cho Diệp Tử thương tâm khổ sở, cha của cô, đến tột cùng có thể làm đến mức như thế nào.
Vì thế anh xem cả quá trình, tức khắc đã cảm giác được sự tủi thân cùng quật cườngDiệp Tử.
Diệp Tử của anh, lớn lên trong hoàn cảnh như này, thật sự làm cho người ta đau lòng.
Đối mặt với sự ân cần của Lục Kiến Nghiệp, Chiến Đình Kiêu có vẻ lạnh lùng mà lại bất cận nhân tình. Nhưng xuất phát từ lễ phép, anh vẫn chào hỏi một tiếng, "Ba vợ."