Cô tuy rằng nói như thế nhưng lục tay vẫn giữ chặt tay Trần Thục Diệp. Cô với Trần Thục Diệp biết nhưng những người ngoài lại không biết.
Mà đang lúc này, ở cửa truyền đến một trận quát chói tai: “Các người đang làm cái gì vậy?”
Ngay cửa lớn Lục gia, Lục Kiến Nghiệp đang đứng sau Chiến Đình Kiêu. Ông ta nhìn thấy mấy người phụ nữ trong phòng, còn có cái gì bàn nạt chược trên mặt đất lung tung rối loạn, Lục Diệp cùng Trần Thục Diệp lại cơ hồ đang đánh nhau. Lục Kiến Nghiệp vốn rất bất mãn, nhưng để khiến ông ta bùng nổ mạnh, tuyệt đối là do Chiến Đình Kiêu ở bên.
Chiến Đình Kiêu là ai?
Anh ta chính là người mà ai ai cũng muốn nịnh bợ trên toàn thành phố Hải Vân.
Mà hiện tại, Chiến Đình Kiêu lại đang xuất hiện trước nhà Lục gia ông ta?
Lục Kiến Nghiệp tâm tình liền tốt hẳn, ông ta một lòng cho rằng, người này người mà ai cũng muốn nịnh nọt nhất định là đang muốn tìm mình.
Ừm! Không sai nhất định là như vậy!
Lục Kiến Nghiệp gần đây vừa hay có một dự án mà ông ta cho là khá tốt trong kế hoạch của công ty. Một khắc mà ông ta nhìn thấy Chiến Đình Kiêu kia, ông ta liền xem Chiến Đình Kiêu là tri kỉ của mình.
Ông ta nghĩ nhất định là Chiến Đình Kiêu đã nghe từ đâu đó về kế hoạch ông ta chuẩn bị cho nên đặc biệt tới tìm mình.
Vì thế ở trước cửa, Lục Kiến Nghiệp rất nhiệt tình mà tiếp đón Chiến Đình Kiêu.
Nhưng ông ta cũng không nghĩ tới, sau khi vào nhà liền để cho Chiến Đình Kiêu bắt gặp hình ảnh khó coi như vậy.
“ Việc này, Chiến tiên sinh.... thật ngại quá đã để anh chê cười rồi, anh ngồi đây, tôi xử lí chuyện nhà một chút.”
Ánh mắt Chiến Đình Kiêu thâm trầm khó đoán, anh nhìn thoáng qua Lục Diệp, sau đókhông nhanh không chậm mà ngồi trên sofa.
Lục Kiến Nghiệp tuy rằng có chút tức giận nhưng thái độ đối với Trần Thục Diệp vẫn rất tốt. Ông ta đi lại trước mặt Trần Thục Diệp và nói: “ Bà nhanh thu dọn trước một chút đi.”
Trần Thục Diệp liền gật đầu lập tức rời đi.
Lục Kiến Nghiệp tức khắc ánh mắt liền dừng lại trên người Lục Diệp, ông ta liền chau lại mày gắt gao: “ Lại là chuyện tốt mày làm, Lục Tư Tiêu mày còn về làm gì nữa?”
Lục Diệp cười lạnh
Cho dù cô đã tưởng tượng ra các cảnh tượng khi mình trở về, nhưng thời điểm thật sự gặp được, trong lòng cô không khỏi chua xót nhói đau.
Đây là cha của Lục Diệp.
Sau khi ông ta trở về, chuyện gì cũng không hỏi, chỉ có bắt đầu trách móc Lục Diệp.
Chuyện cũng chưa muốn hỏi rõ ràng, Lục Kiến Nghiệp đã đem tất cả lỗi lầm tính trên đầu Lục Diệp.
"Ba cũng chưa hỏi con một chút chuyện gì đã xảy ra đã nói là con gây ra rắc rối sao?"
"Loại chuyện này còn cần hỏi sao? Thục Trân luôn luôn biết đạo lý, làm sao lại giống mày?"
Lục Diệp cười lạnh, "Con? Con làm sao cơ?"
"Mày nhìn xem mày ở trong cái giải trí này đầy tai tiếng, mặt của ta đều bị mày làm mất hết!"
Nụ cười của Lục Diệp càng sâu.
Tai tiếng của cô?
Vài năm này cô có tai tiếng nào? Nếu thật sự muốn nói đến tai tiếng, nhiều nhất cũng chỉ có chuyện cô cùng Giang Văn Thăng chia tay, còn có cái tin đồn "bao nuôi" trước đó thôi.
Thế nhưng cái gọi là scandal của cô, trên thực tế đều là lời đồn vu vơ không căn cứ xung quanh mọi người đồn thổi, mà scandal của Lục Lăng Tuyết là video tình cảm bày ra trước mặt mọi người.
Vậy mà, Lục Kiến Nghiệp lại có thể nói đến như thế, đều bị cô làm mất hết mặt mũi?
Ông ta có mặt gì để mất à?
"Ba phải nói rõ ràng, hẳn là con mới bị các người làm mất mặt mới đúng chứ? Video của Lăng Tuyết trong lễ trao giải con không tin ba không biết, còn có sau đó cô ta cùng Giang Văn Thăng bôi đen để bạo nổi lẫn nhau, con cũng không tin ba một chút cũng không biết!"