Lục Diệp trong lòng cười lạnh, bất giác nắm chặt tay Chiến Đình Kiêu.
Kế tiếp cô còn có một trận dữ dội phải đối mặt.
“Chút nữa anh hãy vào.” Lục Diệp nói với Chiến Đình Kiêu.
Chiến Đình Kiêu cũng không hỏi vì sao, liền theo ý Lục Diệp mà nói: “Được”.
Lục Diệp xách túi vào Lục gia trước, cô nhấn chuông cửa, mở cửa lại là Trần Thục Diệp.
Trần Thục Diệp một thân hàng hiệu, lười nhác ra mở cửa. Nhưng thấy người trước cửa là Lục Diệp thì nụ cười trên mặt bà ta liền trở nên cứng đờ.
“Lục Tư Tiêu, mày còn về làm cái gì?”
Trần Thục Diệp chưa bao giờ gọi cô là Lục Diệp, bà ta còn không muốn gặp mặt Lục Diệp hơn so với Lục Lăng Tuyết, tự nhiên sẽ không gọi cái nghệ danh còn muốn nổi tiếng hơn cả Lục Lăng Tuyết.
“Dì à, tôi có chút đồ để quên ở nhà nên về để tìm.”
“Mày muốn tìm cái gì, dì mày là tao đây sẽ tự khắc đem qua cho”. Trần Thục Diệp không kiên nhẫn thậm chí từ khi mở cửa đến bây giờ, bà ta đều chỉ mở cửa he hé, như là sợ Lục Diệp nhìn thấy được tình hình bên trong.
Cứ như vậy, Lục Diệp càng không thể đi.
Cô khoanh tay trước ngực lười nhác mà nói: “Tôi tìm thứ mà ông nội để lại cho tôi.”
“Tao tìm cho mày.”
“Dì à như vậy không tốt lắm? Đồ ông nội tặng tôi rất quý giá, nếu dì thật sự chạm vào, nếu làm dơ, làm hỏng thì làm sao bây giờ?”
“Mày cho rằng tao để ý chút đồ vật này của mày à?” Trần Thục Diệp sắc mặt tức khắc liền khó coi, nói tiếp: “Dù sao thì mày cũng không được vào!”
“Đây là nhà tôi, tại sao tôi không được vào?”
Lục Diệp tay nắm chặt thành nắm đấm, móng tay thật sâu cắm chặt vào lòng bàn tay.
Phải cô đã mấy năm không trở lại, nhưng cô vẫn cứ là người Lục gia! Đặc biệt, trong người Lục Diệp còn chảy dòng máu của Lục Kiến Nghiệp mà Trần Thục Diêp-mụ đàn bà trước mắt là cái thá gì chứ?!.
Nếu nói tiếp, Trần Thục Diệp bà ta mới là người ngoài chứ?
Đảo lộn trắng đen đầu đuôi như vậy, Lục Diệp có chút chịu không nổi.
Mới có mấy năm, Trần Thục Diệp đã giọng khách lấn át giọng chủ rồi. Này nếu thêm vài năm nữa, Lục Diệp cô có thể không lưu lại cái họ này luônđược rồi?
“Lục Tư Tiêu, đây đúng là nhà mày. Nhưng mày cũng nên rõ ràng, lúc trước người nói không bao giờ trở về cũng là mày mà?”. Trần Thục Diệp căn bản không có rơi vào bẫy của Lục Diệp, “Nếu chính mày đã nói ra thì mày cũng nên thực hiện được, mày có người đàn ông rồi thì không xem đây là cái nhà nữa, bị đàn ông vứt bỏ thì xem nhà là cái khách sạn mà quay về ư?”
Luc Diệp cười lạnh.
Cô quả thật có nói qua những lời như vậy.
Năm đó, Lục Kiến Nghiệp khiến cho ông nội từ nhỏ đã yêu thương Lục Diệp nằm trên giường bệnh, sau đó Lục Diệp liền cùng Lục Kiến Nghiệp không liên hệ cha con nữa.
Chỉ là những lời này Lục Diệp chỉ nói với Lục Kiến Nghiệp, trước nay chưa hề nói qua với Trần Thục Diệp.
Bà ta làm sao biết được?
Nghe lén..? Hay là nói... Lục Kiến Nghiệp nói cho bà ta biết?!
Lục Diệp cũng mặc kệ, đối phó với loại người như Trần Thục Diệp này, cô căn bản không thể quá khắc khe, tuân thủ quy tắc này nọ. Nghĩ vậy, cô trực tiếp đẩy Trần Thục Diệp ra mà xông vào.
Vừa vào trong, cô cũng rốt cuộc xem như sáng tỏ---Trần Thục Diệp vì sao không muốn cho cô vào.
Trong phòng khách đặt một phòng mạt chược, mấy người phụ nữ giàu có ngồi cùng bàn Trần Thục Diệp vây quanh chơi mặt chược. Còn mấy cái bàgià khác thì đang ở trên ghế sofa lựa chọn đủ loại quần áo cùng túi sách hàng hiệu.
Trong nhà loạn cào cào không nói, hơn nữa thẩm mĩ của những bà giàđó lại có vấn đề, liếc mắt nhìn qua liền rối loạn bẩn thỉu.