Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 67.1: Chua xót

Quan trọng nhất chính là...những túi sách mà mấy bàgià đó chọn... lại là đồ của Lục Diệp cô đã từng dùng trong 5 năm trước kia mà?

Trần Thục Diệp lại không biết xấu hổ lấy đồ của Lục Diệp cô không cần tới nữa mà tặng cho người khác!

Dù sao cũng đã bị Lục Diệp bắt gặp được, Trần Thục Diệp cũng không muốn che dấu nữa làm gì. Bà ta có vài phần tức giận mà trừng mắt nhìn Lục Diệp.

“Được, mày đã tới tìm đồ vậy nhanh tìm đi!”

Trần Thục Diệp càng muốn giấu Lục Diệp chuyện gì, Lục Diệp càng muốn biết đến tột cùng là như thế nào.

Lục Diệp mới đứng một hồi, mấy người phụ nữ trong phòng ai cũng say sưa việc của bản thân mình căn bản không ai chú ý đến Lục Diệp.

Đặc biệt là trên bàn mạt chược, các bà già đó chơi đến khí thế ngất trời.

“Con gái của Trần Thục Diệp cũng thật là bản lĩnh, người ta hiện tại tốt xấu gì cũng dựa vào bản lĩnh của chính mình mà làm minh tinh, đâu giống nhà của người kia chứ, suốt ngày tiêu tiền phá sản!”

“Vào giới giải trí có gì tốt đâu? Cuối cùng không phải là dùng quy tắc ngầm à? Lục Diệp cái cô em kia còn không phải là... Hiện giờ còn được làm đại diện nước hoa kìa. Hừ, nếu là con gái của tôi như vậy, tôi tình nguyện nó tiêu tiền phá sản còn được ấy chứ!”

Lục Diệp nghe thấy lời bàn tán của mấy bà đó, ánh mắt sắc bén tức khắc liền quét về phía Trần Thục Diệp.

Trần Thục Diệp tuy rằng đối với Lục Diệp có thái độ không tốt, nhưng trong lòng bà ta không thể không thừa nhận, Lục Diệp hiện tại một bước lên mây. Cho nên những lời chửi bới nghe qua quá mức, Trần Thục Diệp vẫn có chút không muốn để Lục Diệp biết được.

Trần Thục Diệp cũng coi như làm ra dáng cái nào ra cái đó, một bên cầm đồ của Lục Diệp “hiếu kính” người khác, một bên nói xấu mình, dẫm lên mình để đề cao Lăng Tuyết.

Thật là kỳ lạ à!

Nhưng chuyện này Lục Diệp tuyệt đối không nén giận được, có thù mà không báo không phải là tính cách của cô.

Vì thế, Lục Diệp làm rối đầu tóc củamìnhmộtchút, đi về phía bàn mạt chược của mấy người phụ nữ đó.

“Chào mấy dì!” Lục Diệp hướng về phía mấy người phụ nữ trên bàn mạt chược kia, lộ ra vẻ mặt cực kì nhiệt tình cùng nụ cười ấm áp “Các dì đều là bạn bè của dì Trần ạ, chơi ở nhà của chúng tôi đừng khách sáo ạ!”

Mấy người phụ nữ nhìn thấy Lục Diệp sắc mặt tức khắc liền thay đổi.

Các bà vừa mới nói xấu Lục Diệp, không ngờ tới lúc này Lục Diệp liền xuất hiện trước mặt.

Chuyện này quả thật xấu hổ nói không nên lời. Thế là mấy quân bài đều bị làm loạn hết. Bài có thể ăn, mấy người kia cũng thả ra hết.

Trần Thục Diệp thấy thế, liền biết Lục Diệp muốn nói rõ để chính mình xấu hổ, vì thế bà ta liền tiến lên một bước, giả bộmà nói: “Lục Diệp, con không phải nói về tìm đồ sao? Một khi đã như vậy thì con mau lên lầu tìm đi, đừng làm lỡ chuyện khách của dì nữa.”

Làm khách ?

Đây là thái độ khách nên có hay sao?

Lục Diệp không mắc bẫy Trần Thục Diệp, cô khoanh tay trước ngực, âm thanh cực kì bình thản mà nói: “Dì à, dì cũng thật là nếu kêu bạn bè đến nhà của tôi chơi, vậy dì cũng nên chuẩn bị chút đồ ăn chiêu đãi chứ. Làm khách mà khô khan như vậy sao được chứ?”

Cô vừa nói như thế, nghe ra là Trần Thục Diệp không đúng.

Tuy rằng không biết Lục Diệp đến tột cùng là muốn giở trò gì nhưng Trần Thục Diệp vẫn chỉ có thể làm theo. Bà ta lập tức tới nhà bếp chuẩn bị trà bánh, lúc đi còn ba bước hai lần quay đầu lại như là sợ Lục Diệp sẽ tìm cách để ngáng chân mình.

Mà lúc Trần Thục Diệp không ở đó, Lục Diệp cũng ngoan ngoãn dị thường, cơ hồ không có lấy một hành động nào.