Chiến Đình Kiêu nhướng mày, biểu tình không được vui, “Chuyện của em, anh sẽ làm hết sức mình.”
Lục Diệp vừa nhấc mày, không khỏi nghĩ: từ “hếtsứcmình” kia của Chiến Đình Kiêu hẳn là sẽ sắp nghịch thiên quá rồi?
Tuy rằng cô rất chán ghét Lục Kiến Nghiệp, rồi lại đối với Lục Kiến Nghiệp là cha mình mà cảm thấy khổ sở.... Nhưng nếu thật sự khiến cho Lục Kiến Nghiệp gặp phải chuyện gì, Lục Diệp cũng rất đau khổ thôi.
Cô nhìn Chiến Đình Kiêu, lại thấy vẻ mặt Chiến Đình Kiêu trầm ổn nhưđãnắm chắc thắng lợi.
Không biết vì cái gì, nhìn thấy Chiến Đình Kiêu như vậy, tâmtrạng Lục Diệp dần dần bình ổn lại.
Cô đối với Chiến Đình Kiêu có một loại cảm giác tin tưởng khó hiểu, cô tin rằng anh là có chừng mực.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lục Diệp liền thu dọn đồ đạc, còn Chiến Đình Kiêu cũng khăng khăng muốn cùng Lục Diệp trở về nhà.
Không phải là anh xen vào việc người khác, mà là Lục Kiến Nghiệp có một số việc, có thể Lục Diệp cũng không biết, mà Chiến Đình Kiêu anh tiện tay là có thể tra rõ đến rõràng.
Lục Diệp cũng không có ngăn cản, một mình cô trở về, có chút cô đơn, hình như cũng không thực sự tốt lắm.
Nhưng để tránh cho những thứ phiền phức không cần thiết, hai người không thể dẫn theo Bánh bao nhỏ.
Bánh bao nhỏ thoạt nhìn có chút khổ sở mà thút thít, vẻ mặt ghét bỏ đẩy đẩy Chiến Vân Kỳ sau lưng nhóc.
Chiến Vân Kỳ không ngờ tới Bánh bao nhỏ lại đối xử với mình như vậy, tức khắc khóe miệng run rẩy, khó khănmà nói: “Quây... Anh tốt xấu gì cũng là anh của nhóc, sao ghét bỏ anh như thế, thật sự là tốt à?”
Bánh bao nhỏ căn bản không để ý đến Chiến Vân Kỳ.
Nó nước mắt lưng tròng đưa tiễn Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu, một mình mình liền buồn rầu lẩn vào trong phòng.
Chiến Vân Kỳ chính xác bị ghét bỏ....
Nhưng vì việc của chú nhỏ với mình, Chiến Vân Kỳ lại không dám vứt bỏ Bánh bao nhỏ.
Thôi đành vậy, anh chỉ có thể giữ ở cửa. Chỉ hy vọng, Chiến Đình Kiêu cùng Lục Diệp nhanh nhanh trở về a....
Phố Cao Nhĩ, Lục gia.
Lục Diệp cùng Chiến Đình Kiêu rất nhanh liền đến nơi.
Kỳ thật 5 năm trước, Lục gia ở thành phố Hải Vân này thực lực cùng thế lực vẫn là không thể coi thường.
Khác với Chiến gia chính là Chiến gia ở thành phố Hải Vân sớm đã nổi dậy. Từ ông của Chiến Đình Kiêu bắt đầu đã rất là khá giả, từng thế hệ lần lượt truyền đi, mỗi một đời người thừa kế đều có đủ năng lực cùng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn. Vì thế Chiến gia ở thành phố Hải Vân dần dần làm bá chủ một phương, rồi tới đời Chiến Đình Kiêu sản nghiệp dần dần bắt đầu mở rộng, có sản phẩm đã được tiêu thụ ra thị trường nước ngoài....
Thời điểm khởi đầu, tình trạng Lục gia và Chiến gia cũng không sai biệt lớn lắm.
Không ngờ tới đến đời Lục Kiến Nghiệp này mới qua mấy năm thời gian... Công ty liền dần dần xuống dốc.
Lục Kiến Nghiệp người này lại có vài phần rất đua đòi, bên người còn có mẹ Lục Lăng Tuyết- Trần Thục Diệp thường thường thổi gió bên gốithêmvàicâu. Trước đây mấy đề án mới của công ty cuối cùng đều bởi vì rất nhiều vấn đề mà làm một nửa rồi vẫn không có thực hiện được hết.
Mấy năm nay Lục Lăng Tuyết tiêu tiền ăn xài phung phí. Mấy ngày hôm qua, cô ta lại cầm một trăm triệu đưa cho Giang Văn Thăng, muốn mua cổ phần trong tay của cô ở tập đoàn Thịnh Diệp?”