Cô Vợ Ảnh Hậu Lại Bỏ Trốn

Chương 65.2: Vui vẻ trong người

Lục Diệp tin tưởng Lạc An, nhưng để tránh một số việc ngoài ý muốn và phiền phức, cô vẫn nên thay đổi cách khác thử hỏi: “Hiện tại công ty không phải khá tốt sao? Hôm nay Giang Văn Thăng trả cho tôi tiền lương nữa chứ, anh ta hiện tại thoạt nhìn như là một kẻ giàu có nha.”

Lạc An kỳ thật là biết chuyện này.

Tất cả sự việc Thịnh Diệp, cậu ta đều rất là rõ ràng. Mà cậu ta sở dĩ biết nhiều như vậy, đơn thuần chính là vì Lục Diệp.

“Số tiền kia của anh ta, có được là từ chỗ Lục Lăng Tuyết”. Lạc An thanh âm bỗng nhiên trầm thấp xuống.

“Lục Lăng Tuyết? Cô ta đào đâu ra nhiều tiền như vậy?”

“Nghe nói là lấy từ trong nhà, những việc này tôi đều đã điều tra qua, chị yên tâm, sẽ không có giả đâu.”

Lục Diệp cũng không có tiếp tục hỏi Lạc An vì cái gì muốn đi tra những việc này, chỉ là nghĩ đến Lục Lăng Tuyết lấy tiền từ trong nhà! Cũng chính là từ Lục gia....

Lục gia cũng không có nhiều tiền như vậy mà! Trừ phi....

Chẳng lẽ....

Lục Diệp liên tưởng đến sự kiện kia, trong lòng tức khắc có chút không ngăn nỗi phẫn nộ.

Nếu Lục Lăng Tuyết thật sự động tới số tiền kia, cô có chết cũng không bỏ qua cho Lục Lăng Tuyết!

“Tiểu An, cảm ơn cậu, chuyện của cậu, tôi sẽ tận lực nghĩ cách giúp cậu.”

“Uhm không có việc gì, Lục Diệp, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi.”

Lục Diệp vừa dứt lời, trong lòng trước sau cũng không xó cách nào bình tĩnh trở lại được. Cô lật danh bạ di động ra, không khỏi nhìn thấy một cái tên “người dưng đã từng quen thuộc nhất” Lục Kiến Nghiệp.

Người này là cha của cô mười mấy năm không có liên hệ.

Lục Diệp đầu ngón tay liền dừng ở trên tên Lục Kiến Nghiệp, nhưng cô nhìn nửa ngày, trước sau cũng không có dũng khí ấn xuống....

Chiến Đình Kiêu ngay lúc này đột nhiên vào phòng Lục Diệp.

Anh vốn muốn lén lút mà vào, không nghĩ tới Lục Diệp vẫn chưa ngủ.

Hơn nữa lúc này Lục Diệp biểu tính rõ ràng có chút cô đơn cùng ưu buồn. Chiến Đình Kiêu mới ngồi bên cạnh Lục Diệp, không ngờ tới Lục Diệp lại bỗng nhiên ôm lấy anh.

Chiến Đình Kiêu có chút giật mình ngây ra.

Nhưng mà Lục Diệp giọng nói có chút trong trẻo pha vài phần u oán, “Chiến Đình Kiêu... Cho tôi mượn, cho tôi mượn một chút.”

Cô trong lòng hiện giờ thật sự khó tiếp thu được.

Đối với Lục Diệp mà nói, cô vẫn luôn rất coi trọng tình cảm người nhà mình. Cho nên vừa thấy đến tên Lục Kiến Nghiệp, Lục Diệp tâm tình không thể hiểu nỗi mà xấu đi.

Dù sao cũng là ba ba, cô phải làm thế nào để không để bụng được?

Chiến Đình Kiêu cảm giác được Lục Diệp đang dựa sát vào, trong lòng tức khắc mềm mại xuống. Bàn tay anh nhẹ nhàng vỗ lưng Lục Diệp, dịu dànghỏi: “Đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Tôi có chút khổ sở.... Chiến Đình Kiêu, anh đừng hiểu lầm nha, tôi chỉ tùy tiện bắt lấy một người thôi.” Lúc này Lục Diệp đã khôi phục lại, cô từ trong lòng Chiến Đình Kiêu lui ra, một đôi mắt đỏ ửng, “Tôi ngày mai phải về nhà mình một chuyến.”

Lục Diệp vừa nói như thế, Chiến Đình Kiêu liền hiểu đượcvìsaoLục Diệp lại như vậy.

Đối với việc nhà Lục gia, Chiến Đình Kiêu có biết một chút.

“Anh đi cùng em.”

Chiến Đình Kiêu nói không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định. Tự đáy lòng anh cảm thấy, Lục Diệp trở về sẽ bị khi dễ. Cho dù như thế nào, anh cũng phải bảo vệ Lục Diệp.

Ít nhất lúc cô yếu thế, còn có anh ở cạnh.

Lục Diệp giả vờ không nghe thấy ý tứ khẳng định trong giọng nói của Chiến Đình Kiêu, chỉ có thể cười gượng từ chối, “ Tôi về nhà tôi, anh về cùng tôi làm gì?”

“Gặp cha vợ.” Chiến Đình Kiêu thanh âm trầm thấp lại, “Nếu cần thiết, anh nhất định sẽ thay em “chiêu đãi” tỉ mỉ cha vợ.”

Lục Diệp cảm thấy, Chiến Đình Kiêu giọngđiểurất mờ ám, giống như có âm mưu to lớn gì ở bên trong vậy.

“Chiến Đình Kiêu, anh có phải biết cái gì hay không?”