Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 198: Ông muốn đánh chết ai? (2)

Áp suất trong phòng, càng thấp.

Thẩm Vu Quy thấy tâm tình anh không tốt, mê man nhìn anh, không tự đòi mất mặt nữa, lui về phía sau một bước, về lại cạnh giường bệnh.

Thấy cô không nói chuyện ngược lại rời đi, sắc mặt Phí Nam Thành càng kém.

Nửa ngày, anh nghẹn ra hai chữ: "Tiện đường."

Thẩm Vu Quy: ?

Tiện đường thì tiện đường đi, vì sao phải nói sát khí mười phần như vậy nha!

-

Nửa giờ sau, chỗ cửa truyền đến tiếng bước chân.

Cửa phòng lại bị mở ra, người giúp việc Thẩm gia bị hai vệ sĩ áp giải đi đến.

Bà ta cúi đầu, thân thể phát run, hiển nhiên dọc theo đường đi đã từng bị tra hỏi, đều không cần người khác mở miệng hỏi, bà ta đã sợ tới mức đầu gối mềm nhũn, quỳ ở trên mặt đất.

"Phí tiên sinh, cầu xin anh tha cho tôi đi! Đều là Bạch Trúc sai khiến tôi, là bà ta đẩy phu nhân, xóa sạch camera!"

Lời này vừa ra, sắc mặt Bạch Trúc tái nhợt như tờ giấy, bà ta kêu lớn: "Bà nói bậy bạ gì đó? Có phải bọn họ ép bà không, hoặc là cho bà tiền, để bà nói xấu tôi!"

Sau khi kêu xong, lại điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thẩm Vu Quy: "Tòng Tâm, các cô không thể ép buộc người khác vu oan cho tôi như vậy!"

Không có chứng cớ, chỉ có nhân chứng, chỉ cần bà ta cứ khăng khăng không bỏ, sẽ không thể trị tôi của bà ta!

Thẩm Thiên Hạo nắm chặt tay, đi đến bên cạnh Bạch Trúc, nhíu mày nhìn Phí Nam Thành, vẻ mặt không phục.

Ông ta ôm vai Bạch Trúc, che chở bà ta ở sau người: "Phí tiên sinh, người giúp việc này là người giúp việc của Thẩm gia, luôn luôn ở cùng Vu Mạn Du, đương nhiên bà ta sẽ thiên hướng về Mạn Du, cho dù là giúp Vu Mạn Du làm chứng nhân giả cũng chẳng có gì là lạ!"

Thái độ của ông ta rất rõ ràng, đứng ở bên phía Bạch Trúc.

Bạch Trúc rất cảm động, nức nở mở miệng: "Thiên Hạo, em biết anh sẽ không bỏ em..."

Phí Nam Thành nhìn ông ta một cái như là nhìn kẻ ngu, không nói chuyện, chỉ phất phất tay với người bên cạnh.

Vệ sĩ phía sau anh đi qua chỗ người giúp việc.

Còn chưa mở miệng, cũng không làm gì, người giúp việc lại sợ tới mức kêu to lên: "Tôi có chứng cứ! Tôi có chứng cứ!"

Người giúp việc lấy điện thoại ra: "Lúc Bạch Trúc kêu tôi làm chuyện xấu, tôi sợ bà ta không nhận, cho nên ghi âm!"

Vu Mạn Du té ngã, chảy nhiều máu như vậy, người giúp việc sợ phải ra tòa vì mạng người, cho nên giữ lại chứng cứ.

Bạch Trúc nghe nói như thế, sắc mặt trắng xanh, hai chân mềm nhũn!

Bà ta lui về phía sau một bước, không thể tin nhìn về phía người giúp việc.

Làm sao có thể...

Bà ta tính kế cả đời, lần này cũng đều cân nhắc đầy đủ hết, nhưng không nghĩ tới...

Lần này, là thật gặp hạn!

Người giúp việc mở điện thoại của chính mình ra, chọn phát, cuộc đối thoại bên trong truyền ra.

"Bà mặc kệ, cứ để cho bà ta nằm như vậy đi!"

Là giọng Bạch Trúc.

Người giúp việc nơm nớp lo sợ: "Chảy nhiều máu như vậy, sẽ không chết chứ?"

Bạch Trúc cười lạnh: "Tai họa lưu ngàn năm, bà lo cho bà ta làm cái gì? Cho dù chết, cũng là bà ta không cẩn thận té ngã, mà bà đi ra ngoài mua đồ ăn, không ở nhà, có liên quan gì tới bà?"

Người giúp việc: "...thật sự mặc kệ sao?"

"Sao nhiều lời thừa thãi như vậy, đi!"

"..."

Trong phòng bệnh yên tĩnh quỷ dị.

Thẩm Vu Quy nghe nói như thế, càng tức giận nắm chặt nắm tay.

Cô đứng bật dậy, nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo: "Cha, bây giờ cha tin lời mẹ nói chưa?"

Tin chưa?

Chứng cứ ở trước mặt, không thể tùy theo ông ta tin hay không.

Thẩm Thiên Hạo không thể tin quay đầu, nhìn về phía Bạch Trúc mà bản thân luôn luôn tin tưởng, luôn luôn che chở này.

- -

~

~