Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 197: Ông muốn đánh chết ai? (1)

Cả căn phòng bệnh, đều bị một dòng áp suất thấp bao phủ.

Mấy vệ sĩ này người người tràn ngập sát khí, khiến tất cả mọi người trong phòng ngây dại, ngay cả hai cảnh sát đều sợ tới mức nuốt một ngụm nước miếng.

Thẩm Thiên Hạo cũng giống như bị điểm huyệt, cứng lại.

Ông ta chậm rãi quay đầu, sau khi nhìn thấy Phí Nam Thành, cả người như là bị một chậu nước đá hắt xuống đầu!

Nhất thời ông ta tức giận thế nào cũng quên, hiện giờ đứa con gái này đã bám lên Phí tiên sinh?

Vẻ tức giận trên mặt còn chưa biến mất, ông ta đã tươi cười: "Phí, Phí tiên sinh, cậu, sao cậu lại đến đây..."

Sao anh lại đến đây?

Đôi mắt ngăm đen của Phí Nam Thành nhìn Thẩm Vu Quy.

Sau khi nhìn thấy một cái dấu tay trên gò má cô, đôi mắt dâng lên nồng liệt thô bạo.

Cô lại bị đánh rồi...

Suy nghĩ này, khiến anh cảm thấy mỗi một tế bào trong cơ thể đều đang rít gào, hận không thể đi cắt đứt cổ Thẩm Thiên Hạo!

Thẩm Vu Quy cũng bị dọa phát sợ rồi.

Giờ phút này, Phí Nam Thành giống như là tu la địa ngục, hơi thở quanh thân quá mức khủng bố.

Dáng vẻ lúc anh ở trong trường học, cùng ăn cơm ở căn tin với cô, khiến cô sắp quên mất người đàn ông này đáng sợ cỡ nào rồi.

Cô nhẹ nhàng kêu một tiếng: "Phí tiên sinh?"

Giọng nói này nhẹ nhàng, khiến Phí Nam Thành cũng có thêm vài phần nhân khí, lúc anh mới bước đến, đi như long hành hổ bộ.

Anh đứng ở bên cạnh Thẩm Vu Quy, đôi mắt ngăm đen như là băng tôi luyện, sắc bén nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo, tiếng nói trầm thấp, chậm rãi mở miệng: "Ông muốn đánh chết ai?"

Thẩm Thiên Hạo như bị ánh mắt anh đông cứng, ông ta nói lắp bắp: "Không, không ai."

Phí Nam Thành không nói chuyện, tiếp tục nhìn ông ta.

Mồ hôi lạnh sau lưng Thẩm Thiên Hạo chảy ròng, ông ta giải thích: "Phí, Phí tiên sinh, là, là Vu Mạn Du nói xấu Bạch Trúc, Tòng Tâm cũng là bị Vu Mạn Du che mắt..."

"Là sao?"

Hai chữ nhàn nhạt, anh không cho Thẩm Thiên Hạo cơ hội nói nữa, xoay người ngồi ở trên sofa trong phòng bệnh.

Anh vén hai chân, giống như Đế vương, mở miệng: "Chờ một chút."

Chờ một chút...làm gì?

Tất cả mọi người có chút không hiểu.

Thẩm Vu Quy cũng nhăn đầu lông mày.

Sao Phí tiên sinh có thể đến bệnh viện? Hơn nữa nhìn dáng vẻ của anh, không giống như là tiện đường đi qua, mà như là đặc biệt đến xả giận cho cô...

Suy nghĩ này vừa xuất hiện, cô lại ngây ngẩn cả người.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ những chuyện này, Thẩm Vu Quy đỡ thân thể Vu Mạn Du lảo đảo sắp ngã: "Mẹ, mẹ lên giường nghỉ ngơi đi."

Vu Mạn Du mất máu quá nhiều, đứng lên đã choáng đầu hoa mắt, giờ phút này không kiên trì nổi, lúc này được Thẩm Vu Quy đỡ, nằm lại lên giường.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, tràn ngập hơi thở xơ xác tiêu điều.

Không ai dám mở miệng nói chuyện, Vu Mạn Du lại vỗ nhè nhẹ mu bàn tay Thẩm Vu Quy, sau đó dùng cằm chỉ chỉ về phía Phí Nam Thành: "Tòng Tâm, rót ly nước cho Phí tiên sinh."

Thẩm Vu Quy: ...

Giờ phút này Phí Nam Thành đáng sợ như vậy, cô thật sự không dám!

Cô lấy ly thủy tinh rót một ly nước, đi đến bên cạnh ghế sofa, đưa cho Phí Nam Thành, thuận miệng nói một câu: "Phí tiên sinh, sao anh lại đến đây?"

Sao anh lại đến đây?

Trong lòng Phí Nam Thành, bỗng dưng dâng lên một cơn tức giận.

Anh đã nói với cô, có cần giúp đỡ gì cứ trực tiếp mở miệng.

Nhưng đêm nay, nếu Trần Tử Phàm không gọi điện thoại cho anh, anh đều không biết chuyện bệnh viện!

Mà nếu anh không tới...

Sắc mặt Phí Nam Thành trở nên cực kỳ khó coi, anh trực tiếp đặt ly nước lên bàn.

"Cạch" một tiếng thanh thúy, vang vọng ở trong cả căn phòng bệnh.