Nghe câu hỏi đó, trong ánh mắt Vu Mạn Du thoáng xẹt qua một chút oán hận, bà vô thức nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo.
Thẩm Thiên Hạo trực tiếp hỏi: "Còn không phải chính bà ta không cẩn thận sao?"
Vu Mạn Du sửng sốt, môi run lẩy bẩy, không nói chuyện.
Lúc này, trong tay ấm áp.
Bà cúi đầu, nhìn thấy ánh mắt Thẩm Vu Quy kiên định nhìn bà, trong ánh mắt tràn ngập cổ vũ và ủng hộ.
Tính cách Vu Mạn Du thật sự yếu đuổi, nhưng bà không hồ đồ.
Con gái đã đấu tranh anh dũng như thế, sao bà có thể lùi bước?
Vu Mạn Du run run môi, thống khổ nhắm hai mắt lại, bà chậm rãi mở miệng: "Là Bạch Trúc đẩy tôi."
Nói xong một câu, giọng Thẩm Thiên Hạo bỗng cất cao: "Làm sao có thể?"
Cảnh sát cầm lấy giấy bút, ghi chép lại, chợt mở miệng: "Chúng tôi sẽ lập tức liên hệ với Bạch Trúc."
Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra, Bạch Trúc cầm theo hoa quả đi đến, bà ta mặc một bộ đồ công sở chức nghiệp, trông giỏi giang lại ổn trọng, đôi mắt ít đen nhiều trắng kia nhìn Vu Mạn Du, tiếp tục mở miệng nói: "Chị, em nghe Thiên Hạo nói chị xảy ra chuyện, đã vội vàng chạy tới, sao chị không cẩn thận vậy? Mà người giúp việc trong nhà lại ra cửa, may mắn có nhân viên chuyển phát đến, nếu không thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi!"
Bà ta nói xong câu hư tình giả ý đó, rồi đặt hoa quả ở bên cạnh. Sau đó ngạc nhiên nhìn về phía cảnh sát: "Sao chỉ vấp ngã, lại còn báo cảnh sát vậy?"
Thẩm Vu Quy thấy dáng vẻ hai cảnh sát không rõ chân tướng, chỉ vào Bạch Trúc giới thiệu: "Đồng chí cảnh sát, đây là Bạch Trúc."
Bạch Trúc làm ra dáng vẻ không hiểu: "Sao vậy?"
Hai cảnh sát hiểu ra, bọn họ nhìn về phía Bạch Trúc, dò hỏi: "Xin hỏi hai giờ chiều hôm nay, bà ở đâu?"
Bạch Trúc mở miệng: "Tôi đến Thẩm gia thăm chị."
Bà ta nói tới đây, thở dài, áy náy nhìn về phía Vu Mạn Du, mở miệng nói: "Tôi là quản lý nhân sự trong công ty, hôm nay đến nhà thăm chị, hơn nữa hàn huyên với chị ấy một lát, đều do tôi đi quá sớm, nếu không tôi còn ở, chị cũng sẽ không thể té ngã!"
Thẩm Thiên Hạo nghe nói như thế, hầm hừ nói: "Em còn áy náy, người ta nói em là hung thủ gϊếŧ người đó!"
Bạch Trúc sửng sốt: "Cái gì mà hung thủ gϊếŧ người?"
Cảnh sát mở miệng: "Bây giờ Vu Mạn Du nữ sĩ lên án bà đẩy bà ấy, mới dẫn đến chuyện bà ấy té ngã, xin hỏi là thật vậy chăng?"
Bạch Trúc quá sợ hãi, bà ta không thể tin nhìn về phía Vu Mạn Du: "Sao sẽ như vậy? Lúc tôi đi, chị còn tốt mà, hơn nữa sao tôi có thể đẩy chị ấy?"
Cảnh sát hỏi: "Thời gian bà rời đi, là hai giờ chiều 30 phút. Mà Vu Mạn Du nữ sĩ được bác sĩ phán định, té ngã chính vào lúc đó, bà vừa rời đi, bà ấy lại té ngã sao? Trùng hợp như vậy, làm sao giải thích đây?"
Thẩm Vu Quy nhìn chằm chằm Bạch Trúc.
Hoàn toàn nhìn không ra chút kích động từ trên thân thể bà ta, rốt cuộc bà ta có sức thế nào, cho rằng nhất định sẽ không tra được bà ta?
Đang suy xét, đã nhìn thấy bà ta giống như bị lời cảnh sát nói làm cho khϊếp sợ, bước chân bà ta hơi lảo đảo, Thẩm Thiên Hạo vội vàng đỡ bà ta.
Vành mắt Bạch Trúc đỏ lên, bà ta nhìn về phía Vu Mạn Du, dáng vẻ như bị uất ức cực lớn, sau đó trực tiếp khóc ra: "Chị, em biết chị hận em, nhưng sao có thể làm ra loại chuyện này? Em vừa rời đi, chị lại trùng hợp bị thương, bây giờ còn chỉ ra và xác nhận em..."
"…em hiểu! Lúc em rời đi, chị tự làm bản thân bị thương, chỉ vì nói xấu em!"