Sẽ chết sao?
Ba chữ, nói cực kỳ không kiên nhẫn.
Ngón tay nắm điện thoại của Thẩm Vu Quy hơi hơi dùng sức, các đốt ngón tay đều trắng bệch.
Cô không trả lời, Thẩm Thiên Hạo biết vì sao, ông ta lại mở miệng: "Cha đang bận, cúp đây! Tút tút tút..."
Thẩm Vu Quy từ từ buông điện thoại xuống.
Thì ra mẹ đối với Thẩm Thiên Hạo mà nói, chỉ có chết, mới xem như là chuyện lớn.
Ánh mắt của cô hoàn toàn lạnh lẽo, hơi thở cả người âm trầm đáng sợ, giống như tu la địa ngục.
A, được, tốt lắm!
Vợ bị thương nằm viện, thân là chồng lại chẳng quan tâm...ông ta không đến phải không? Vậy cô sẽ khiến cho ông ta không thể không đến!
Cô lại lấy điện thoại, gọi số 110 của cảnh sát: "Alo, xin chào, đây là bệnh viện XX, nhà chúng tôi có trộm, làm hại mẹ tôi..."
-
Nửa giờ sau.
Thẩm Vu Quy trông chừng ở cạnh giường bệnh, nhìn mẹ trên giường đã đổi đồ bệnh nhân, sắc mặt bà tái nhợt, gần như trong suốt, đang nhắm mắt, lông mi dài dài phác họa một đường viền ở trên mặt.
Dường như người ngủ không cởi bỏ được gánh nặng, mày hơi hơi nhíu lại, viên nốt ruồi dưới mắt càng lộ vẻ ưu thương.
Trái tim Thẩm Vu Quy như bị dao cắt.
Lúc này, bỗng nhiên cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Thẩm Thiên Hạo thở phì phì vọt vào, ông ta mặc kệ Vu Mạn Du còn đang trong cơn hôn mê, lập tức mở miệng nói: "Thẩm Tòng Tâm, sao cô lại thế? Báo cảnh sát cũng không thương lượng với tôi?"
Thẩm Vu Quy đưa lưng về phía Thẩm Thiên Hạo, trong mắt cô lạnh lẽo, giọng điệu lại rất mềm mại: "Cha, con điện thoại cho cha, cha không đến..."
"Vậy cũng không cần thiết phải báo cảnh sát!"
Thẩm Vu Quy quay đầu, mắt trong suốt nhìn chằm chằm ông ta: "Mẹ vô duyên vô cớ bị thương ở nhà, hôn mê bất tỉnh, chắc chắn là gặp trộm trong nhà, cha cũng không đến làm chủ, con đây chỉ có thể báo cảnh sát."
Thẩm Thiên Hạo nhíu mày, tức giận đi tới đi lui: "Cô có biết lúc tôi đang ăn cơm, nhận được điện thoại của cục cảnh sát là cảm giác gì không? Ánh mắt mọi người nhìn tôi đều thay đổi! Thương nhân trọng chữ tín, không biết còn tưởng rằng nhà chúng ta đã xảy ra chuyện gì đâu!"
Mẹ bị thương không tính là chuyện sao?
Thẩm Vu Quy lười nói chuyện với ông ta.
Cảnh sát cũng đi vào phòng bệnh, bọn họ mở miệng một cách công thức hoá, nói: "Chúng tôi đã đến nhà lấy chứng cứ điều tra, hiện trường không có dấu vết đánh nhau, trong nhà cũng không có dấu vết từng bị lục lọi, trên cơ bản có thể loại bỏ khả năng là kẻ bắt cóc tác loạn, rất có khả năng là bản thân bệnh nhân không cẩn thận té ngã, bởi vì dao trái cây ngay bên trên bàn trà, tất cả đều rất thuận theo tự nhiên..."
Cảnh sát nói chuyện rất chú ý, tình huống không có chứng cứ, bọn họ cũng chỉ suy đoán.
Thẩm Thiên Hạo lập tức gật đầu: "Đúng, đúng, chỉ là không cẩn thận ngã một cái, đồng chí cảnh sát, vậy bây giờ không có chuyện gì nữa, các anh đi trước đi?"
Cảnh sát còn chưa nói chuyện, Vu Mạn Du trên giường bệnh đã có động tĩnh, bà ưm một tiếng, từ từ mở mắt.
Thẩm Vu Quy vội vàng mở miệng nói: "Đồng chí cảnh sát, mẹ tôi tỉnh lại rồi ! Có phải còn phải hỏi để lấy chứng cứ không?"
Cảnh sát gật đầu: "Đúng."
Thẩm Thiên Hạo: ...
Thẩm Vu Quy nhìn về phía giường bệnh, vừa khéo, giây phút Vu Mạn Du tỉnh lại, nghe được giọng của cô, cũng nhìn lại.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hốc mắt Thẩm Vu Quy bỗng chốc đỏ lên, cô kêu một tiếng: "Mẹ!"
Vu Mạn Du còn có chút suy yếu, bà vuốt ve đầu Thẩm Vu Quy, dịu dàng mở miệng nói: "Mẹ không sao, con đừng sợ."
Hốc mắt Thẩm Vu Quy đều đã ươn ướt, nghĩ đến cảnh sát phía sau, cô vội vàng hỏi: "Mẹ, sao mẹ có thể bị thương?"