Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 191: Là ai?(2)

Ngã vào trong vũng máu bốn tiếng...không có ai phát hiện?

Thẩm Vu Quy cảm thấy đầu óc không còn, trái tim gắt gao kéo căng, cô bắt lấy cánh tay bác sĩ sốt ruột hỏi: "Rốt cuộc mẹ tôi như thế nào? Các anh có thể cứu sống bà ấy không?"

Toàn thân mẹ toàn là máu, khiến cả người cô sắp điên rồi!

Từ sau tiệc sinh nhật, tình cảm của cô và mẹ đã càng ngày càng tăng, mẹ con liền tâm, mẹ là người thân cận của cô trên thế giới này...

Cảm xúc cả người cô đã đạt đến bờ vực hỏng mất.

Bác sĩ vội vàng đi vào làm phẫu thuật, trực tiếp mở miệng: "Tôi đi làm phẫu thuật cho bà ấy trước!"

Lúc này Thẩm Vu Quy mới buông lỏng tay lôi kéo bác sĩ ra, giọng của cô đều đang phát run: "Được, cầu xin anh, nhất định phải cứu sống mẹ tôi!"

Đợi đến lúc bác sĩ đi vào phòng phẫu thuật, cô đứng chỗ cửa, dựa lên tường, vô lực trượt xuống vách tường.

Thân thể bình thường kiên cường, giờ phút này lại cuộn tròn co rút thành một cục, cô ôm đầu gối bản thân, trong mắt vô cùng chết lặng, đen tối như ánh sáng gì cũng không chiếu vào được.

Không biết đợi bao lâu, giống như vài phút, lại lâu như trải qua một thế kỷ, cửa phòng mổ cũng mở ra.

Cô "soạt" đứng dậy, có chút sợ hãi lại tràn ngập hi vọng nhìn qua, nhìn thấy bác sĩ mỏi mệt đi ra, anh ta gỡ khẩu trang, trên hai bao tay còn có vết máu...

Thẩm Vu Quy biết, bản thân nên tiến lên hỏi tình huống của mẹ, lại không dám, sợ nghe được tin dữ gì. Bác sĩ lại chủ động nhìn về phía cô, mở miệng: "Sinh mạng đã không có nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều, còn phải hôn mê một đoạn thời gian."

Nghe được sinh mạng không có nguy hiểm, chân Thẩm Vu Quy mềm nhũn, nếu không dựa lên bức tường phía sau, có thể sẽ ngã lăn xuống đất.

Trong mắt cuối cùng cũng có chút ánh sáng, người cũng có sức lực, đầu óc khôi phục suy xét bình thường, mắt cô bình tĩnh nhìn về phía bác sĩ: "Xin hỏi, mẹ tôi bị thương ở đâu? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy?"

Bác sĩ thở dài: "Tình huống cụ thể thì không biết, có lẽ bà ấy đυ.ng trúng ghế té ngã, vừa khéo dao trái cây đâm cánh tay bị thương, sau đó lúc ngã xuống đất, lại đυ.ng đầu, trực tiếp hôn mê, xem mức độ máu đọng lại, hẳn là chuyện bốn tiếng trước, nhưng nhà các cô không có người, mãi không được phát hiện, cho đến khi nhân viên chuyển phát thấy cửa nhà cô không đóng, lúc này mới phát hiện chuyện xảy ra!"

Anh ta nghĩ mà sợ, lại mở miệng: "Cô có biết không? Vết thương trên cánh tay mẹ cô rất nguy hiểm, may mắn được phát hiện, nếu lại trì hoãn thêm hai tiếng, sẽ vì mất máu quá nhiều mà choáng!"

Ngón tay Thẩm Vu Quy nắm lại thật chặt.

Bác sĩ lại nhíu mày, nhìn chung quanh một chút: "Sao chỉ có một mình cô ở đây, cha cô đâu?"

Cha đâu?

Thẩm Vu Quy cười lạnh.

Y tá bên cạnh mở miệng: "Lúc phát hiện bệnh nhân, tôi dựa theo dãy số trong tay bà ấy, đầu tiên là gọi điện thoại cho chồng bà ấy, nhưng không có người nhận."

Không có người nhận...trong nhà xảy ra chuyện này, cô cần phải hỏi rõ ràng!

Thẩm Vu Quy lấy điện thoại, gọi điện thoại cho Thẩm Thiên Hạo, lần này, đối diện lại nhận: "Tòng Tâm, chuyện gì vậy?"

"Mẹ con bị thương nằm viện, cha đến nhanh đii!" Giọng điệu Thẩm Vu Quy coi như tốt.

"Bị thương? Sao không cẩn thận như vậy! Con kêu bác sĩ xử lý cho bà ta một chút là được, cha còn đang bận, cúp trước đây."

Thẩm Vu Quy vội vàng mở miệng: "Cha, mẹ bị thương rất nặng..."

"Rất nặng? Sẽ chết sao?"