Nói hai ba câu, có thể điên đảo trắng đen, đổ sai lầm lên người Vu Mạn Du.
Tài ăn nói của Bạch Trúc này thật đúng là tuyệt vời! Lại nhìn kỹ thuật diễn này, đều có thể lấy giải Oscar diễn viên rồi?
Thẩm Vu Quy nheo mắt lại.
Trách không được Thẩm Thiên Hạo bị bà ta mê muội đến đầu óc choáng váng, trách không được mẹ và chị bị khinh bỉ ở trong nước như vậy, thật sự là đẳng cấp Bạch Trúc quá cao, bọn họ không phải là đối thủ.
Bạch Trúc nói xong lời này, khóc nhìn về phía Thẩm Thiên Hạo: "Thiên Hạo, không phải là em, anh phải tin tưởng em..."
Thẩm Thiên Hạo ôm bờ vai bà ta, nổi giận đùng đùng nhìn về phía Vu Mạn Du: "Độc phụ bà! Sao có thể làm ra loại chuyện nói xấu này?"
Bạch Trúc nói hai câu, khiến cho Thẩm Thiên Hạo triệt để tin bà ta.
Thẩm Vu Quy cười lạnh, vô thức nhìn về phía Vu Mạn Du.
Hẳn là bà đã quen, cảm xúc không có thay đổi quá lớn, vẫn rất yên lặng như trước, nói vậy mấy năm nay, đã sớm hết hy vọng với Thẩm Thiên Hạo.
Vu Mạn Du thở dài, bình tĩnh mở miệng: "Tôi không vu oan cho bà ta."
Tiếng khóc Bạch Trúc dừng lại, sau đó quay đầu, bà ta nghiến răng nghiến lợi mở miệng nói: "Tôi thề tôi không nói sai, nếu không để cho tôi bị thiên lôi đánh đi!"
Thẩm Vu Quy nhìn thấy chỉ cảm thấy buồn cười, cô mở miệng: "Đã thời đại nào rồi, chúng tôi không mê tín."
Bạch Trúc: ...
Bạch Trúc nhìn về phía cô: "Tòng Tâm, tôi biết cô không tin tôi. Vậy thì đi tra camera, trong phòng khách Thẩm gia có camera, xem camera là có thể nói rõ tất cả!"
Bà ta chắc chắn như vậy...
Thẩm Vu Quy thầm nghĩ một tiếng hỏng bét!
Quả nhiên, ngay sau đó, cảnh sát mở miệng: "Chúng tôi đã đi điều tra, camera đã bị người cắt bỏ, nhân viên kỹ thuật của cục cảnh sát chúng tôi, không có cách nào phục hồi video như cũ."
Đồng tử Thẩm Vu Quy rụt lại, đôi mắt sắc bén liếc Bạch Trúc, quả nhiên thấy môi bà ta bất giác mỉm cười như có như không.
Đúng rồi.
Từ lúc mẹ bị thương hôn mê, đến khi bị phát hiện, trong lúc đó đã qua bốn tiếng đồng hồ, Bạch Trúc hoàn toàn có thể cắt bỏ camera.
Trong ánh mắt Bạch Trúc thoáng xẹt qua tình thế đã định.
Camera đều được giữ ở trong ổ cứng, mà bà ta chỉ cần cắt bỏ đồ trong phần cứng đến chỉ còn lại mảnh nhỏ linh tinh, như vậy sẽ không khôi phục được. Trừ phi là cao thủ hacker cấp bậc thế giới...
Bạch Trúc cúi mắt, làm ra biểu cảm càng tổn thương: "Cái gì? Camera bị cắt bỏ rồi hả? Chị vì nói xấu tôi thật sự là đã nghĩ tới các mặt, hu hu hu..."
Bên phía cảnh sát, trong lúc nhất thời không phán đoán ra được ai đúng ai sai.
Thẩm Thiên Hạo lại nhận định là Vu Mạn Du cố ý, ông ta hung tợn nhìn bà: "Bà!"
Nói còn chưa dứt lời, Bạch Trúc lại kéo cánh tay Thẩm Thiên Hạo: "Chị đối với em như vậy, đều là vì anh, anh đừng trách chị ấy, là em không đúng, ảnh hưởng gia đình của các anh...chuyện này, cứ như vậy đi. Nếu thật sự gây ra cũng khó coi."
Là khó coi, hay là không dám truy cứu đến cùng.
Thẩm Vu Quy vươn tay ra, sờ sờ cái mũi, cong môi cười tà khí.
-
Cùng lúc đó, trong trường học.
Trương Thiên Thiên ở trong ký túc xá càng nghĩ càng không thích hợp, vì thế gửi một tin cho Trần Tử Phàm: 【 Vừa rồi Tòng Tâm nhận được điện thoại của bệnh viện XX, nói là mẹ cậu ấy không tốt, đến bây giờ cũng không có tin tức, cậu nói xem, trong nhà Tòng Tâm sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? 】
Lúc đó Trần Tử Phàm đang hàn mạch điện, nhìn thấy tin nhắn này, sợ tới mức tay run lên, thiếu chút nữa đã hàn xuyên qua mạch điện rồi.
Anh ta không hề do dự bấm gọi cho Phí Nam Thành: "Anh họ, không tốt rồi! Mẹ mắt gấu mèo gặp chuyện không may rồi!"
-
~
~