Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 184: Em không vui, anh liền vui

Phí Nam Thành vỗ vai Trần Tử Phàm: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm?”

Trần Tử Phàm gật đầu: “Được!”

Phí Nam Thành lại thản nhiên nói: “Gọi cô ấy đi cùng.”

Trần Tử Phàm: ?

Anh ta nhịn, rốt cuộc vẫn không nhịn được: “Anh, sao bây giờ tâm trạng của anh lại tốt rồi…Có phải nhìn thấy em không vui, anh liền vui vẻ không!”

Khóe môi Phí Nam Thành không khống chế nổi, hơi giương lên, đôi mắt đen nhánh của anh liếc nhìn anh ta: “Có ý kiến?”

“Không có.”

…………

Ký túc xá nữ.

Thẩm Vu Quy giúp Trương Thiên Thiên chọn một bộ quần áo thích hợp, lại để cô ấy trang điểm nhẹ.

Sau khi mặc xong, trước khi đi ra ngoài, cô ấy còn nhìn vào gương, vội vã, luống cuống hỏi: “Từ Tâm, cậu thấy thế nào? Cậu nói xem, học trưởng Vu Dương sẽ đồng ý mình theo đuổi sao?”

Thẩm Vu Quy cưng chiều xoa đầu cô ấy: “Đừng khẩn trương, cậu chính là ngôi sao sáng nhất đêm nay, đi thôi.”

Lúc này Trương Thiên Thiên mới tự tin đứng lên, hít một hơi thật sâu, đi ra cửa.

Trước khi đi, cô ấy còn dặn dò Thẩm Vu Quy: “Cậu nhớ qua căng tin ăn cơm tối đó ~”

Thẩm Vu Quy xua tay với cô ấy.

Chờ đến khi ký túc xá không có người, Thẩm Vu Quy duỗi lưng một cái.

Cô đang chuẩn bị thay quần áo, không ăn cơm tối, điện thoại di động của cô lại tinh tinh.

Cô mở ra, là tin nhắn của Trần Tử Phàm: “Mắt gấu trúc, chúng ta cùng nhau ăn cơm!”

Thẩm Vu Quy bĩu môi trong mắt thoáng qua chút ấm áp.

Trong khoảng thời gian giả làm chị, cô thu hoạch được nhiều nhất chính là tình bạn.

Lúc ở nước ngoài, cho dù cô làm gì cũng đều làm một mình, nữ giả nam lại càng dễ xảy ra sự cố, cho nên những năm này, ngoại trừ một người bạn thân, cô gần như không có bạn bè gì.

Nhưng bây giờ, cô có rồi.

Trương Thiên Thiên, Trần Tử Phàm, Dương Minh…

Tuy không muốn rời giường, nhưng cô vẫn trả lời lại: “Ăn gì?”

Trên màn hình di động hiển thị đối phương đang soạn tin nhắn.

Thẩm Vu Quy không nghĩ nhiều, lại nhắn một tin: “Đúng rồi, hôm nay có phải tâm trạng của anh họ cậu không tốt không?”

Đối phương còn chưa có trả lời, cô lại soạn tin nhắn, miệng tiện, tay cũng tiện, trêu chọc: “Mỗi ngày đều phiền muộn, sẽ rất nhanh già ~ lão nhân gia vẫn nên cười nhiều mới tốt.”

Nhắn xong tin này, cô còn gửi một icon cười.

……………..

Phí Nam Thành đứng ở sau lưng Trần Tử Phàm, tự mình theo dõi anh ta nhắn tin cho Thẩm Vu Quy, tâm trạng lúc này của anh có chút vi diệu.

Lúc nhìn thấy câu đầu tiên, anh cho rằng cô quan tâm anh.

Nhưng anh còn chưa kịp mừng rỡ, liền thấy câu sau.

Nhanh già…Lão nhân gia…

Sắc mặt Phí Nam Thành đen lại.

Trần Tử Phàm đang nhắn tin, nhìn thấy những tin nhắn này, tay anh ta cũng bắt đầu run lên.

Anh ta không cần quay đầu cũng cảm nhận được hơi thở khủng bố của người đàn ông phía sau.

Anh ta không nhịn được, trong lòng yên lặng gào thét: Anh, đây là di động em mới mua.

Anh ta nuốt một ngụm nước miếng, giả bộ phẫn nộ: “Anh, để em mắng mắt gấu trúc! Giọng điệu đắc ý này của cậu ấy, thật là…”

Anh ta còn chưa có nói xong liền nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông phía sau lưng truyền tới: “Hỏi cô ấy ăn gì.”

Trần Tử Phàm:…

Anh ta yên lặng gõ mấy chữ: “Cậu muốn ăn gì?”

Miss Thẩm: “Căng tin à? Ra ngoài quá phiền phức.”

Trần Tử Phàm nhìn thấy hai chữ căng tin đã cảm thấy không hợp với thân phận của anh họ.

Anh ta đang muốn nói gì đó, đã thấy Phí Nam Thành nói: “Còn chờ cái gì?”

Trần Tử Phàm: ???

……………..

Thẩm Vu Quy tùy tiện mặc một bộ quần áo, đi vào căng tin liền thấy Trần Tử Phàm vẫy tay với cô: “Bên này!”

Trên bàn cơm, trước mặt anh ta đã có mấy món ăn, hiển nhiên là đồ ăn trong căng tin trường.

Chỉ là…

Tốc độ đi lên phía trước của Thẩm Vu Quy hơi chậm lại.