Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 183: Niềm vui đến quá nhanh, giống như gió lốc

Phí Nam Thành lại không để ý đến anh ta, ánh mắt anh nặng nề nhìn vào trên bàn anh ta, ở đó có một chai nước chưa mở nắp.

Anh không nói lời gì, chỉ lạnh lùng nhìn.

Vu Dương phát giác được có gì đó là lạ, anh ta nơm nớp lo sợ, cầm chai nước lên, hỏi dò: “Phí tiên sinh, anh muốn uống nước?”

Phí Nam Thành thuận thế cầm chai nước, lúc này anh mới hài lòng.

Anh nhấc mí mắt, quan sát một chút Vu Dương, rốt cuộc mới lên tiếng: “Có hứng thú đến tập đoàn Phí thị không?”

Vu Dương nghe thấy thế, anh ta cảm thấy có chút hoang đường.

Trong số nghiên cứu sinh ở đại học Hoa Hạ, trình độ của anh ta cao nhất.

Nhưng anh ta có tài đức gì mà lại để Phí tiên sinh đích thân mời anh ta.

Vu Dương kích động không thôi, nói thẳng: “Có, rất muốn!”

Phí Nam Thành gật đầu, lời ít mà ý nhiều: “Trước làm từ vị trí áp chót làm lên, có ý kiến gì không?”

“Không!” Vu Dương quyết định thật nhanh.

Phí Nam Thành mím môi: “Còn có…”

Vu Dương nghiêm túc nghe anh nói.

“Hội thảo giao lưu này rất quan trọng, không được mất tập trung, nghiêm túc một chút.”

Vu Dương gật đầu: “Vâng, Phí tiên sinh!”

Phí Nam Thành còn đứng ở đó, thấy Vu Dương liên tiếp nhìn đồng hồ.

Phí Nam Thành hỏi thăm: “Tối nay có hẹn?”

Vu Dương: ???

Hôm nay Phí tiên sinh thật kỳ quái, nhưng anh ta cũng không dám nói dối.

Vu Dương giải thích: “Hôm nay có nữ sinh mà tôi có ấn tượng tốt, đưa thư tình cho tôi, tôi hẹn cô ấy ăn cơm lúc 6 giờ.”

Nữ sinh có ấn tượng tốt?

Lúc cô đưa nước cho Vu Dương, hình như Vu Dương cười với cô.

Là cô sao?

Phí Nam Thành hơi có vẻ tiếc nuối, nói: “Tối nay tôi còn dự định ăn cơm cùng cậu, để trao đổi thêm, nếu đã như thế…”

Vu Dương nghe thấy thế, nhất thời xoắn xuýt một chút.

Anh ta suy nghĩ một chút, mới hạ quyết tâm: “Vậy hôm nào chúng ta lại trò chuyện tiếp! Hoặc là trở về tôi sẽ gửi CV cho anh.”

Phí Nam Thành: ???

Sắc mặt anh không tốt rồi!

Vu Dương yếu ớt hỏi: “Phí tiên sinh, còn có chuyện gì khác sao?”

Phí Nam Thành: “…Không có.”

“Vậy Phí tiên sinh, hẹn gặp lại.”

“Ừm.”

Vu Dương cầm tài liệu của mình, vội vàng ra ngoài.

Hiện tại là 5 giờ, anh ta còn cần trở về thay một bộ quần áo.

Nhìn thấy bóng lưng anh ta biến mất ở cửa, Phí Nam Thành buồn bực nới lỏng cà vạt.

“Anh!”

Trần Tử Phàm từ sau lưng đi đến.

Anh ta đi đến, nhìn thoáng qua Phí Nam Thành, dò hỏi: “Sao anh còn chưa đi, tâm trạng không tốt sao?”

Phí Nam Thành còn chưa có lên tiếng, liền nghe anh ta nói dông dài: “Em cũng có chút phiền, anh, anh nói xem, hiện tại con gái sao lại không biết hàm súc như thế? Người khác nhắn một tin liền ăn mặc trang điểm lộng lẫy đi ăn cơm…”

“Còn có!” anh ta hơi ngẩng đầu: “Anh, anh nói xem, em ngọc thụ lâm phong như thế, thế mà cô ấy lại nói tên tiểu bạch kiểm Vu Dương kia còn đẹp trai hơn em.”

Vu Dương?

Ăn cơm?

Phí Nam Thành dừng lại một chút, bỗng nhiên hỏi: “Tối nay ai ăn cơm với Vu Dương?”

Trần Tử Phàm thở dài: “Còn có thể là ai? Chính là cô gái Trương Thiên Thiên ngu ngốc kia!”

Phí Nam Thành: ??

Niềm vui tới quá nhanh, giống như lốc xoáy.

Tâm trạng của Phí Nam Thành mới vừa còn hậm hực, trong nháy mắt liền chuyển biến tốt đẹp.

Trần Tử Phàm cau mày, lại nói dông dài: “Anh, anh nói xem, đầu óc Trương Thiên Thiên có phải bị nước vào không? Cô ấy thế mà lại đi thích dạng tiểu bạch kiểm như vậy…Cắt! Em thấy tên tiểu bạch kiểm kia sớm muộn cũng làm tổn thương cô ấy! Để cho cô ấy đυ.ng vào tường đi!”

Trần Tử Phàm nói đến đây, lại phát hiện Phí Nam Thành có chút không yên lòng.

Trần Tử Phàm nghi hoặc: “Anh, anh đang nghĩ gì thế?”

Dĩ nhiên là nghĩ, Trương Thiên Thiên hẹn hò với Vu Dương, không phải người quái dị sẽ ăn cơm tối một mình sao?

Phí Nam Thành vỗ vai Trần Tử Phàm: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm?”