Ánh mắt cô liền thấy một bóng người kiêu căng không chút phù hợp với khung cảnh ồn ào trong căng tin.
Anh lẳng lặng ngồi đó, không nói chuyện, không có động tác gì, giống như khung cảnh tĩnh lặng trong khu phố sầm uất.
Nhưng mà, Phí tiên sinh, anh liên tục ăn cơm ở căng tin hai ngày, là có ý gì?
Chẳng lẽ đầu bếp Phí gia nấu khó ăn như thế sao?
Thẩm Vu Quy bĩu môi, cười chào hỏi với mọi người: “Mọi người đến sớm như thế sao ~”
Sau đó ngồi vào chỗ còn trống duy nhất….Bên cạnh Phí Nam Thành.
Sau khi cô ngồi xuống, lại cầm di động lên, liên tục nhắn tin cho Trần Tử Phàm.
Miss Thẩm: “Sao cậu không sớm nói, anh cậu cũng đến!”
Miss Thẩm: “Cậu nói sớm một chút, tôi liền không tới, tránh cho anh ấy chê tôi chướng mắt.”
Miss Thẩm: “Cậu không biết, hôm nay lúc tôi đưa nước cho anh ấy, biểu tình của anh ấy…”
Cô đang muốn gửi tin nhắn thứ tư, liền nghe thấy Trần Tử Phàm ho khan, Thẩm Vu Quy ngẩng đầu lên đã thấy Trần Tử Phàm chớp mắt với mình.
Thẩm Vu Quy ngây người: “Mắt cậu sao thế?”
Trần Tử Phàm:…
Anh ta dùng ánh mắt nhìn lên bàn, Thẩm Vu Quy cũng theo đó nhìn sang, đã thấy di động của Trần Tử Phàm đặt ở giữa anh ta và Phí Nam Thành.
Giờ phút này, trên màn hình còn hiển thị ba tin nhắn.
Mà Phí Nam Thành còn đang nghiêm túc nhìn tin nhắn của cô.
Thẩm Vu Quy: ….
Cô có xúc động ném điện thoại di động của mình đi.
Trần Tử Phàm này, sao lại không đáng tin như thế.
Cô trợn mắt Trần Tử Phàm: Tin nhắn lúc trước, anh ấy có nhìn thấy không?
Trần Tử Phàm đau khổ gật đầu: Thấy được!
Thẩm Vu Quy: …
Hai người mắt đi mày lại khiến cho sắc mặt Phí Nam Thành càng thêm khó coi.
Cằm anh căng lên, mím chặt môi, một đôi mắt đen nhánh, thâm thúy như giếng cổ, cứ như thế nhìn chằm chằm Thẩm Vu Quy.
Bị anh nhìn như thế, trong lòng cô sợ hãi.
Thẩm Vu Quy đang suy nghĩ xem mình nên nói gì vì mạng sống của mình, liền nghe thấy anh nói: “Tôi nhìn thấy cô sẽ không cảm thấy trướng mắt.”
Thẩm Vu Quy: …
Cô rất muốn hỏi một câu, Phí tiên sinh, hôm nay anh uống lộn thuốc à?
Trong căng tin tiếng người huyên náo, nhưng một bàn ăn nho nhỏ này lại lúng túng, trong lúc nhất thời không ai nói chuyện.
Lúc này, một đĩa thịt xào ớt được mang lên, đặt ở bên bàn.
Thẩm Vu Quy vì muốn che giấu sự bối rối của mình, trực tiếp bưng đĩa thịt xào ớt, đem toàn bộ thịt bỏ vào bát Phí Nam Thành.
Cô nịnh nọt cười nói: “Phí tiên sinh, anh ăn đi ~”
Trần Tử Phàm: ??
Trần Tử Phàm nổi giận: “Mắt gấu trúc, sao cậu lấy hết thịt đi!”
Thẩm Vu Quy trợn mắt nói dối: “Ăn thịt dễ béo, ăn ớt xanh tốt cho sức khỏe ~ Phí tiên sinh, chúng ta vì sức khỏe của họ, chỉ đành ủy khuất ăn chút thịt.”
Chúng ta…
Thì ra đối với cô mà nói, anh chính là “chúng ta”.
Phí Nam Thành vừa nhìn thấy tin nhắn mà phiền muộn, bởi vì từ này mà phiền muộn biến mất.
Anh cúi đầu nhìn thịt trong bát, cầm đũa lên ăn.
Thấy anh không truy cứu nữa, Thẩm Vu Quy nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng mấy người có thể yên lặng ăn cơm.
Thẩm Vu Quy đang nhanh chóng ăn cơm, cách đó không xa lại truyền đến tiếng cười to của người ngoại quốc.
Căng tin của đại học Hoa Hạ rất ngon, cho nên khách nước ngoài đều được trường học sắp xếp ăn trong căng tin.
Hội thảo giao lưu có rất nhiều sinh viên đa quốc gia, nhưng chỉ có mấy người Skay là tràn ngập địch ý.