Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 174: Cô thích người lớn tuổi

Thẩm Vu Quy: ?

Nam sinh thấy cô không nói gì liền đặt đĩa cơm lên tay cô, sau đó lấy hết dũng khí nói.

“Học tỷ, em là người giúp chị xách hành lý lúc chiều, em cảm thấy hôm nay chị quá tuyệt vời! Hơn nữa em còn nghe nói chị chưa có bạn trai…Học tỷ, em có thể làm bạn trai của chị không!”

Anh ta nói xong câu này, nhưng sinh viên xung quanh đều nở nụ cười thiện ý.

Thẩm Vu Quy ngây ngẩn cả người.

Cô nhìn chàng trai rực rỡ như ánh mắt trời, đưa tay lên sờ vết bớt trên mặt mình.

Cuộc sống của chị luôn không suông sẻ, chị luôn để ý đến vết bớt này, nhưng thật ra bề ngoài xấu xí hay xinh đẹp, chỉ cần tự tin liền có thể bày ra phong thái của mình.

Cô giương môi cười, chỉ hy vọng mọi thứ của hiện tại có thể giúp chị có lòng tin.

Cô ngẩn người cười khiến cho người chung quanh đều hiểu lầm.

Phí Nam Thành đứng bên cạnh cô đã nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam sinh kia.

Trần Tử Phàm lại lên tiếng: “Hôm nay nam sinh này giúp mắt gấu trúc xách hành lý? Ai bảo cậu ta qua xách?”

Phí Nam Thành:…

Hình như là anh.

Trần Tử Phàm nóng nảy: “Mắt gấu trúc cười hiền lành như thế, sẽ không phải là thật sự đồng ý chứ?”

Phí Nam Thành không nhịn được nói: “Không có khả năng.”

Trần Tử Phàm vô thức đáp trả: “Làm sao lại không có khả năng! Anh không biết, hiện tại nữ sinh đều yêu thích loại hình chó con này, anh nhìn dáng vẻ cậu ta xe, nhu thuận nghe lời….”

Anh ta còn chưa có nói xong liền cảm thấy ánh mắt như dao nhìn mình, khiến cho anh ta ngoan ngoãn chuyển hướng: “Qúa ẻo lả, mắt gấu trúc chắc chắn sẽ không coi trọng cậu ta!”

Chướng mắt sao!

Ánh mắt Phí Nam Thành âm trầm nhìn Thẩm Vu Quy.

Cuối cùng Thẩm Vu Quy cũng lấy lại tinh thần, nhìn về phía nam sinh vừa tỏ tình, trước mặt nhiều người như thế, nếu cô cứ thế từ chối anh ta, có lẽ sẽ làm anh ta mất mặt.

Cô nhận lấy đĩa cơm, uyển chuyển nói: “Tôi thích người lớn tuổi hơn tôi, nhưng học đệ, cảm ơn cậu.”

Nam sinh quả nhiên không có bị chuyện từ chối làm cho uể oải, anh ta cười nói: “Được rồi ~”

Sau đó lễ phép rời đi.

Cô nói cô thích người lớn tuổi hơn cô…

Phí Nam Thành đứng ở bên cạnh, đột nhiên giương môi cười.

………………..

Mấy người một lần nữa lấy cơm, tìm chỗ ngồi xuống.

Thẩm Vu Quy nhìn Phí Nam Thành đang ngồi đối diện cô, vừa ăn sườn xào chua ngọt vữa nghĩ, anh thật sự không quá coi trọng chuyện ăn uống.

Boss của tập đoàn Phí thị lại hạ mình đến căng tin của họ ăn cơm….

Nếu như người chung quanh biết thân phận của anh, chỉ sợ đều mở rộng tầm mắt?

Trong lúc cô đang suy nghĩ, ngoài cửa truyền đến động tĩnh.

Bọn họ quay đầu liền thấy Skay dẫn theo một người đàn ông 30-40 tuổi, người nước ngoài, đi vào căng tin.

Người nước ngoài mặc âu phục, sắc mặt nghiêm túc, ông ta là người phụ trách của trường đại học Forrest- Beat.

Skay tìm trong căng tin một vòng, nhanh chóng tìm được Phí Nam Thành, cho nên nổi giận đùng đùng đi tới bên cạnh bàn ăn của mấy người, dùng tiếng Anh để nói: “Chính là anh ta ra tay đánh em, thầy nhìn vết thương trên người em đi, đại học Hoa Hạ tiếp đón khách như thế sao?”

Thẩm Vu Quy??

Theo lý thuyết, người này không phải là nên truy cứu trách nhiệm lên người cô sao?

Sao lại đem mục tiêu chuyển lên người Phí Nam Thành?

Skay lại tức giận nói: “Tôi muốn các người cho tôi một công đạo, để anh ta quỳ xuống xin lỗi tôi, nếu không liền đuổi học anh ta, coi như trừng phạt anh ta!”