Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 173: Xin lỗi cô ấy (2)

Đau đớn trên cổ tay khiến cho Skay hiểu người này là một nhân vật hung ác, hiện tại khỏi cần phải nói, cứu cánh tay anh ta mới là quan trọng nhất.

Phí Nam Thành nghe thấy thế, ngón tay khác chỉ vào Thẩm Vu Quy, chậm rãi nói: "Apologize-to-her."

Dịch ra: Xin lỗi cô ấy.

Thẩm Vu Quy ngây ngẩn cả người.

Giọng nói của anh rất trầm thấp, lúc nói chuyện giọng điệu rất bình thản, lại cho người ta có cảm giác không dám từ chối mệnh lệnh.

Tâm trạng Thẩm Vu Quy đột nhiên trở nên phức tạp, loại cảm giác được bảo vệ này, khiến cho cảm thấy trong tim cô giống như được thứ gì đó lấp đầy…

Skay lại ngây người, anh ta dùng tiếng anh kêu to: “Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi cô ta? Rõ ràng là cô ta hất thức ăn lên người tôi trước, là cô ta ra tay trước…”

Anh ta còn chưa nói xong, tay Phí Nam Thành lại dùng sức.

Skay đau, kêu to: “Tôi đau sắp chết rồi, anh buông tay, tôi xin lỗi cô ta!”

Phí Nam Thành không có buông tay, người luôn luôn ít nói, hôm nay lại thản nhiên giải thích: “Anh vừa mới nói fuck với cô ấy!”

Skay…

Vì cái gì người đàn ông trước mặt này lại cho anh ta một loại cảm giác, giống như là cho dù anh ta mắng cô một câu, cũng không được?

Anh ta vội vàng nói: “Thật xin lỗi, là lỗi của tôi.”

Lúc này Phí Nam Thành mới buông lỏng tay ra.

Gần như ngay tại lúc anh buông tay, Skay có được tự do, anh ta bỗng nhiên nhào tới, nhưng anh ta còn chưa đó đυ.ng vào Phí Nam Thành, đã bị anh một chân đá bay.

“Bịch!”

Skay ngã trên đất, đυ.ng vào bàn ăn phía sau lưng.

Anh ta chật vật đứng lên, bạn bè nước ngoài đều vây quanh anh ta, nhưng nhìn dáng vẻ của Phí Nam Thành, không ai dám đi lên.

“Anh!”

Trần Tử Phàm gọi một tiếng, đứng sau lưng Phí Nam Thành, động tác này của anh ta liền khiến cho càng nhiều các sinh viên quen, không quen đều nhao nhao đứng lên.

Nam sinh, nữ sinh trong căng tin đều muốn vây người ngoại quốc lại, cuối cùng khiến cho họ hoảng sợ, chạy trối chết.

Lúc Skay chạy ra, lại quay đầu, hung ác nhìn Thẩm Vu Quy và Phí Nam Thành một chút, anh ta nói to: “Chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản như thế!”

Mấy người ngoại quốc chạy đi, các học sinh trong căng tin đều dùng ánh mắt kính nể nhìn Thẩm Vu Quy.

Bàn ăn bị đυ.ng đổ, các sinh viên tự giác nâng lên, bạn học ngồi ăn ở đó, vốn dĩ bữa tối bị phá hỏng cũng không có tức giận.

Càng có người dám nói: “Đánh thật hay.”

Mọi người gật đầu đồng tình.

Nhưng có người lý trí hơn nói: “Nhưng chuyện hôm nay sẽ không dễ kết thúc.”

“Đúng, những người này là khách của trường chúng ta, chúng ta ra tay, chỉ sợ trong trường sẽ thương lượng với đối phương, biện pháp tốt nhất chính là để chúng ta nói xin lỗi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa… Dựa theo cách xử lý thường thấy, bạn học Thẩm Từ Tâm, cậu gặp xui xẻo rồi.”

Thẩm Vu Quy nhíu mày.

Lúc đánh người, thật ra cô cũng nghĩ đến chuyện này, chẳng qua là mâu thuẫn giữa mấy sinh viên, không cần nháo đến mâu thuẫn quốc gia, chắc hẳn mấy người Skay cũng không dám làm lớn chuyện, cho nên cùng lắm là cô đánh người, ngoài miệng nói xin lỗi, không có gì lớn.

Cô xua tay, sau đó đi đến bên cạnh, cầm một đĩa cơm khác, đang muốn đi lấy sườn xào chua ngọt, một nam sinh đỏ mặt bưng đĩa cơm đến trước mặt cô: “Học tỷ, đây là suất cơm em mới lấy, còn chưa có ăn đâu, cho chị đó ~”