Người Thần Bí Bên Gối: Boss, Mượn Cái Thai!

Chương 172: Xin lỗi cô ấy (1)

Skay vô thức quay đầu, ngay giây phút đó, Thẩm Vu Quy đem đĩa cơm trong tay nhắm thẳng về phía mặt anh ta! Rau xanh và cơm trong đĩa, hất thẳng vào mặt Skay…

Những món ăn rơi trên mặt đất, phát ra những “bịch” giòn tan.

Toàn bộ căng tin giống như bị bấm nút dừng lại, tất cả mọi người, bao gồm cả Skay cũng không nghĩ tới chuyện này sẽ xảy ra, toàn bộ đều an tĩnh nhìn về phía cô.

Thẩm Vu Quy lùi về sau một bước, tránh cho cơm và đồ ăn bắn lên người cô, động tác này cô làm rất nhẹ nhàng, dứt khoát lại gọn gàng xinh đẹp.

Cô phủi tay, giọng nói tuy non nớt nhưng lại lạnh lẽo: “Đối phó với những người đàn ông dã man, chúng tôi liền áp dụng biện pháp dã man, cho nên đàn ông dã man chỉ có thể nhìn thấy chúng tôi dã man!”

Mặc dù cô nói bằng tiếng Anh, nhưng từng câu từng chữ đều hữu lực.

Cô không chút nào sợ hãi, sống lưng thẳng tắp.

Mặt trời đã ngả về tây, chỗ cửa sổ có chút ánh nắng chiều tà cuối cùng, ánh sáng màu đỏ kia chiếu lên người cô, khiến cô giống như nữ vương với khí thế bức người.

Skay là người đầu tiên lấy lại tinh thần, anh ta gầm nhẹ một tiếng: “Fuck!”

Sau đó vươn tay lấy rau xanh trên đầu mình xuống, nhìn thấy một tay đầy vết bẩn, sắc mặt Skay hoàn toàn thay đổi, sắc mặt anh ta dữ tợn đi lên một bước, ra tay đánh Thẩm Vu Quy.

Thẩm Vu Quy nheo mắt.

Cô không sợ Skay, thậm chí thân thủ hiện tại của cô có thể đánh cho người này hoa rơi nước chảy, nếu như thật sự ra tay, chỉ sợ chuyện này không dễ giải quyết.

Trong lúc cô đang suy nghĩ, một bóng người màu đen đến gần, một phút sau, cánh tay Skay bị một bàn tay hữu lực giữ thật chặt.

Thẩm Vu Quy hơi sững sờ, quay đầu liền thấy Phí Nam Thành đang đứng bên cạnh cô.

Anh không có mặc âu phục, một chiếc áo sơ mi trắng khiến khí chất anh trở nên thanh nhã, gương mặt anh tuấn, anh đứng trước Skay, mặt đối mặt.

Anh rất cao, khoảng 1 mét 88, cùng Skay không phân cao thấp, nhưng Skay luôn trung thành với việc tập thể hình, trên người là bắp thịt rắn chắc, cả người cường tráng, so với anh ta, Phí Nam Thành có chút gầy.

Nhưng anh đứng đó, dáng vẻ nho nhã, trên người lại tản ra hơi thở cường đại, ép cho mọi người không dám khinh thường.

Phí Nam Thành quay đầu, nhìn về phía Thẩm Vu Quy, giọng nói trầm thấp mang theo lo lắng: “Cô không sao chứ?”

Tuy anh thấy toàn bộ quá trình, nhưng dù sao lúc xếp hàng anh đứng ở xa, không có nghe thấy rõ lúc đầu Skay nói gì, cũng không biết những thứ trong đĩa thức ăn có bắn lên người cô không.

Dáng vẻ bình tĩnh của anh khống chế toàn trường, khiến cho tim Thẩm Vu Quy có chút hỗn loạn, cô sững sờ nói: “Tôi không sao.”

Phí Nam Thành nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới quay đầu nhìn Skay.

Anh chỉ khẽ giữ cổ tay Skay, nhưng Skay dùng sức mấy lần cũng không tránh thoát.

Skay giận dữ: “Tôi là khách của trường học các người, anh dám đối xử với tôi như thế, không sợ gánh chịu lửa giận của trường học sao?”

Phí Nam Thành không nói chuyện, trên tay hơi dùng sức, Skay đau đến mức trên trán đều là mồ hôi lạnh.

Người ngoại quốc còn lại muốn lên hỗ trợ, nhưng Skay vội vàng xua tay, thân là người khoa máy tính, nếu như cánh tay này bị phế đi, như vậy cuộc sống của anh ta liền xong rồi, anh ta nhìn về phía Phí Nam Thành, hỏi thẳng: “Rốt cuộc anh muốn gì?”