Sáu giờ chiều trong căng tin có chút đông người, rất lộn xộn.
Thẩm Vu Quy nhìn về phía mặt cửa kính, hai người tới hơi muộn, sườn xào chua ngọt không còn nhiều lắm, cũng không biết đến lượt của họ có còn nữa hay không.
Lúc trong lòng cô đều là sườn xào chua ngọt, bên tai cô bỗng nhiên truyền đến một giọng nói: “Tiểu Ô.”
Cô gần như là vô thức quay đầu, ánh mắt lạnh lùng, tràn đầy cảnh giác, sau đó liền đối mặt với một đôi mắt màu xanh lam.
Xế chiều hôm nay Skay về đến chỗ nghỉ, anh ta càng nhìn càng thấy cô gái kia có chút tương tự với cô gái Tiểu Ô Hoa Kiều năm đó, nhất là dáng vẻ ngạo nghễ và quật cường kia.
Cho nên, khi ở trong căng tin, một lần nữa thấy được cô, Skay không nhịn được, đi tới thử gọi một tiếng.
Anh ta không có nghĩ gì, hành động này cũng hoàn toàn không có qua đại não, nhưng sau khi anh ta gọi, cô gái bỗng nhiên quay đầu lại, cơ thể phản ứng theo bản năng khiến anh ta nheo mắt lại, đôi mắt màu xanh trở nên âm trầm.
Là cô…Nhất định là cô!
Nhưng một phút sau, anh ta nhìn thấy sự mờ mịt trong ánh mắt cô gái, giống như các sinh viên còn lại, thậm chí cô còn nghiêng đầu, lộ ra dáng vẻ vô tội.
Skay nhíu mày, thật sự không phải là cô?
“Từ Tâm, anh ta đang gọi cậu sao?” giọng nói của Trương Thiên Thiên khiến cho Thẩm Vu Quy nhanh chóng lấy lại tinh thần, cô lập tức thu hồi ánh mắt của mình, khôi phục lại dáng vẻ yếu đuối.
Cô chớp mắt, lắc đầu: “Không phải đâu, mình không biết anh ta.”
Trương Thiên Thiên bĩu môi: “Hình như anh ta nhìn cậu để nói, ôi…”
Thẩm Vu Quy cười cười, không có nói chuyện, nhưng trong đáy mắt lại có mấy phần lạnh lùng.
Skay đột nhiên chạy tới gọi Tiểu Ô, hẳn chỉ là thăm dò, nhưng cô lại trúng kế, vừa rồi phản ứng kia của cô, cũng không biết có thể che giấu được người này hay không.
Trong lúc cô đang suy nghĩ, bả vai bị người ta đυ.ng vào, cô không có đứng vững, theo Trương Thiên Thiên bị chen lấn, lùi về phía sau hai bước, suýt nữa đυ.ng vào người phía sau.Đợi đến khi cô đứng vững, lúc này cô mới phát hiện Skay dẫn theo mấy nam sinh cao lớn, đứng chen ngang ở trước mặt cô
Anh ta quay đầu, nhìn cô cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Thẩm Vu Quy….
Trong nháy mắt, cô cảm thấy mình giống như trở về thời gian 6 năm trước cô học ở Forrest, cũng là ở trong căng tin, cũng là có người chen ngang, lúc ấy cô rất tức giận chất vấn họ, nhưng họ lại trực tiếp đổ đồ ăn trong đĩa lên người cô, còn dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo để mắng cô là “heo”.
Thẩm Vu Quy nắm chặt tay, lúc đó cô tứ cố vô thân, đánh cũng không lại, mắng cũng không mắng được, ăn thật nhiều thua thiệt, nhưng hiện tại thì khác…
Trong lúc cô suy nghĩ, Trương Thiên Thiên đã dùng tiếng anh để nói: “Chào anh, mời anh qua xếp hàng.”
Skay nghe thấy thế, nhún vai, trong giọng nói của anh ta mang theo vài phần bén nhọn, giống như gặp phải chuyện buồn cười: “Xếp hàng! Ôi chúa ơi, cô đang nói chuyện cười sao? Tôi nghe nói ở đại học Hoa Hạ đều là người đàn ông dã man, nắm tay người nào lớn, người đó có quyền quyết định.”
Nói đến đây, anh ta vươn tay ra, lắc lư trước mặt Trương Thiên Thiên một chút.
Người nước ngoài tương đối cao, Skay cao khoảng 1 mét 9, quả đấm của anh ta to gần bằng mặt Trương Thiên Thiên, anh ta vừa khua tay đã dọa cho Trương Thiên Thiên lùi về sau một bước.
Skay nhíu mày, quay đầu lại.
Trương Thiên Thiên tức giận, vành mắt đều đỏ lên, cô đang muốn nói chuyện đã thấy Thẩm Vu Quy không nói hai lời, đi lên một bước, nhẹ nhàng vỗ vai Skay.