Tề Húc Nghiêu dò hỏi: “Làm sao lại đột nhiên nghiêm ngặt như thế?”
Bảo vệ nghiêm túc trả lời: “Ở đây đang diễn ra hội thảo giao lưu quốc tế, cho nên vấn để an toàn được đặt lên hàng đầu! Anh lái một chiếc xe đắt tiền như thế, xem ra không phải là học sinh trường chúng tôi, cho nên mời anh ra ngoài.”
Tề Húc Nghiêu: …
Anh ta gọi điện cho Thẩm Vu Quy, đối phương nói tối nay không về nhà, Tề Húc Nghiêu chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi.
Chờ sau khi anh ta đi, một bảo vệ không nhịn được hỏi: “Trước kia cũng có hội thảo giao lưu, nhưng cũng không cấm người vào dự thính, làm sao lần này lại làm nghiêm như thế?”
“Cái này tôi biết, hôm nay Phí tiên sinh đến trường học chúng ta, bày tỏ quan điểm lo lắng về biện pháp an ninh trong trường, đồng thời chân thành đưa ra ý kiến, nếu như trường học không có đủ lực lượng bảo vệ, anh ấy nguyện ý hỗ trợ.”
“….”
Thẩm Vu Quy không biết mình đang được “bảo vệ”, cô gọi điện cho Vu Mạn Du, sau khi nói rõ tình hình, lúc này mới đi theo Trương Thiên Thiên đến chỗ căng tin.
Trên đường đi, Trương Thiên Thiên bày ra vẻ mặt sùng bái nhìn cô: “Từ Tâm, mình vẫn luôn cho rằng cậu vẫn luôn là người có tính cách rầu rĩ, ba năm đều không thích nói chuyện, thật không nghĩ đến cậu che giấu nhiều bản lĩnh như thế!”
Khóe miệng Thẩm Vu Quy giật giật, không có trả lời vấn đề này, cô dời đi đề tài: “Trong căng tin, món nào là ngon nhất?”
Ánh mắt Trương Thiên Thiên sáng rực, dắt tay cô chạy về phía trước: “Sườn xào chua ngọt! Đi mau, chạy chậm không giành được.”
Món sườn xào chua ngọt của đại học Hoa Hạ chính là món ăn nổi danh của thành phố S.
Tuy Thẩm Vu Quy đã về nước được nửa tháng, nhưng cơ hội ăn cơm căng tin trường cũng không nhiều, cho nên cô tràn đầy hưng phấn đi theo Trương Thiên Thiên đến căng tin.
Phí Nam Thành ở lại đại học Hoa Hạ cả một ngày, từ chối lời mời ăn cơm của lãnh đạo nhà trường, chậm rãi nhắn tin cho Trần Tử Phàm: “Buổi tối cùng nhau ăn cơm.”
Trần Tử Phàm trả lời rất nhanh: “Wow, anh, anh đang ở đại học Hoa Hạ?”
Phí Nam Thành: “Ừ.”
Anh bổ sung thêm một câu: “Có thể dẫn theo các bạn em.”
Trần Tử Phàm: “Được rồi, lát nữa gặp.”
5 phút sau.
Phí Nam Thành hẹn ở chỗ khu giảng đường, nhìn thấy Trần Tử Phàm và bạn của anh ta Dương Minh, Vương Khánh Quốc đến, anh không khỏi nhíu mày.
Trần Tử Phàm gãi đầu: “Em gọi điện cho hai người mắt gấu trúc, họ nói đang ăn cơm ở căng tin nên không tới, anh, chúng ta ăn cái gì?”
Phí Nam Thành nhìn anh ta một cái, hỏi: “Em muốn ăn gì?”
Trần Tử Phàm nhìn đôi mắt đen nhánh của anh, yếu ớt nói: “Hay là qua căng tin ăn sườn xào chua ngọt.”
Phí Nam Thành suy nghĩ một chút: “Được rồi.”
Sau đó dẫn đầu đi ở phía trước.
Trần Tử Phàm:…
Lúc mấy người đến căng tin, đúng lúc nhìn thấy một hàng dài ở chỗ bán sườn xào chua ngọt, Thẩm Vu Quy và Trương Thiên Thiên, mỗi người cầm một đĩa riêng, đứng ở trong đó, lo lắng duỗi cổ nhìn về phía trước.
Tròng mắt Trần Tử Phàm đảo quanh, cầm lấy đĩa thức ăn lại đưa thẻ cơm của mình nhét vào tay anh: “Anh, anh xếp hàng đi lấy sườn xào chua ngọt đi, mấy người bọn em qua chỗ món khác.”
Phí Nam Thành nghe lời cầm đĩa, đứng ở phía sau đám người, lẳng lặng nhìn hai cô gái phía trước.
Cùng lúc đó, Skay và mấy người khách khác cũng đi vào căng tin.
Ánh mắt Skay đảo quanh căng tin một vòng, sau cùng rơi vào trên người Thẩm Vu Quy, ánh mắt anh ta hơi nheo lại.
Skay sải bước đi đến bên người Thẩm Vu Quy, sau đó gọi một tiếng: “Tiểu Ô.”