Thẩm Chỉ Lan là người phụ trách chuyện lần này, vốn chính là có mục đích, lãnh đạo viện tới, cô ta cho rằng cũng chỉ là kiểm tra bình thường, lại dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với lãnh đạo viện, có ích cho việc nghiên cứu sinh, Cho nên cô ta cười, đi lên: “Là em.”
Lãnh đạo viện nhìn chằm chằm cô ta, sắc mặt vô cùng khó coi: “Em là người sắp xếp công việc tiếp đón hôm nay?”
Trong lòng Thẩm Chỉ Lan hơi hồi hộp một chút.
Cô ta cố ý điều hệ tiếng Anh đi, khó xử Trương Thiên Thiên, chẳng lẽ chuyện này bị lãnh đạo viện biết rồi?
Không thể nào, cô ta làm kín đáo như thế.
Trong lúc cô ta đang suy nghĩ, lãnh đạo đã nổi giận đùng đùng nói: “Chuyện hôm nay quan trọng như thế, có bao nhiêu khách đang nhìn vào trường đại học Hoa Hạ chúng ta! Kết quả thì sao, em để cho hai nữ sinh chuyển hành lý, em thấy đẹp mặt không?”
Thẩm Chỉ Lan: ?? Chuyển hành lý?
Cô ta vội vàng giải thích: “Không phải như thế, em sắp xếp cho họ chuyển hành lý là vì…”
Lãnh đạo nghi hoặc: “Bởi vì cái gì?”
“Bởi vì cô ta…”
Tiếng anh không tốt…Nhưng hiện tại, cô ta không có cách nào nói bốn chữ này ra khỏi miệng.
Lãnh đạo viện cười lạnh: “Thẩm Chỉ Lan đúng không! Tôi biết em và bạn học Thẩm Từ Tâm có mâu thuẫn, nhưng trước nay tôi không để ý, dù sao chuyện mẹ em cũng không liên quan đến em, thậm chí mấy ngày trước lúc tôi nhìn thấy tên em trong danh sách đăng ký nghiên cứu sinh, lúc đầu tôi còn muốn cho em một cơ hội, thật không nghĩ đến em vậy mà lại lợi dụng chức vụ, chèn ép đồng học!”
Nói xong câu đó, ông ta quay người đi ra, chỉ để lại Thẩm Chỉ Lan đang trợn mắt há mồm.
Ông ta có ý gì?
Lúc đầu muốn cho cô ta cơ hội…Vậy bây giờ còn cho cô ta cơ hội sao?
Sắc mặt Thẩm Chỉ Lan đột nhiên trắng bệch như tờ giấy.
……………
Thẩm Chỉ Lan biến khéo thành vụng, trở thành chuyện cười.
Thẩm Vu Quy lại được mọi người hoan nghênh, chuyện vừa rồi đã sớm truyền đến tai mọi người. Vết bớt trên mặt cô rất rõ, cô đã sớm trở thành nhân vật nổi danh, sau đó, cho dù cô đi đến đâu, cũng có bạn học nở nụ cười hiền lành với cô.
Bận rộn một ngày, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ.
Các học sinh khoa máy tính đều nhẹ nhàng thở ra.
Sắc trời đã tối, ngày mai còn có hội thảo giao lưu, Thẩm Vu Quy dự định gửi tin nhắn cho Vu Mạn Du, nói tối nay cô không về mà ở lại trong ký túc xá.
Cô vừa cầm di động lên lại thấy mấy tin nhắn của Tề Húc Nghiêu: “Hôm nay xe của tôi bị một người bệnh thần kinh đυ.ng vào, lần đầu tiên tôi gặp người đυ.ng xe mà không phải bồi thường, lại còn gọi công ty bảo hiểm đến cẩn thận xử lý, một vết xước cũng muốn bồi thường, bị anh ta chiếm dụng một ngày, cuối cùng cũng xong.”
“Đại tiểu thư, cô về chưa? Tôi đón cô về nhé?”
“Còn năm phút nữa là tôi đến trường.”
Tin nhắn cuối cùng được gửi đến từ 5 phút trước.
Nói cách khác, hiện tại Tề Húc Nghiêu đang ở cổng trường.
……………..
Tề Húc Nghiêu vừa đổi sang chiếc xe đua màu xanh nhạt, dừng ở bãi đậu xe bên ngoài trường, sau đó thoải mái đi vào bên trong trường.
Nhưng anh ta vừa đi đến cửa, lại bị bảo vệ ngăn lại.
Bảo vệ dùng giọng điệu giải quyết việc chung, nói: “Mời anh đưa thẻ sinh viên.”
Vẻ mặt Tề Húc Nghiêu mờ mịt.
Bảo vệ thấy anh ta không nói gì, lại nói: “Hoặc là thẻ giảng viên?”
“…”
“Trong trường học có quy định, không phải sinh viên giảng viên, không được đi vào.”
Tề Húc Nghiêu: ???
Trường học không cho người bên ngoài vào, nhưng quan trọng là, buổi sáng, không phải vẫn ra vào, không cần kiểm tra sao?